[Cuồng Thú] Chương 2


.:: ĐỆ NHỊ CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

Một chiếc BMW màu trắng vội vã ngừng lại  trước toà nhà ,  bước xuống  xe là một thiếu niên mang vẻ mặt nghiêm trang,  thân hình hiên ngang thẳng tắp , tuổi xấp xỉ với tôi. Kỹ thuật lái xe của hắn tốt lắm , nếu không phải hắn còn là vị thành niên thì chắc hẳn đã sớm thi lấy giấy phép lái xe rồi.

Hắn , chính là người bạn tốt của tôi ,  Bạch Phong Dao .

Nghe nói trong trường học có rất nhiều nữ sinh thầm mến Bạch Phong Dao , còn nói cái gì mà hắn có khí chất giống như vương tử Châu Âu thời cổ đại .

Bạch Phong Dao có gia cảnh tốt hơn nhiều so với tôi và Sở Lăng , nhà hắn lập công ty riêng , còn mở thêm mấy chi nhánh , là một tiểu thiếu gia , hắn không như đám con nhà giàu ngạo mạn khác mà luôn luôn cười ôn nhu , thành tích học tập lại tốt , lão sư thường khen hắn phản ứng nhanh nhẹn , có năng lực phán đoán , gặp nguy không sợ hãi .

Hắn đứng ở cửa nhìn xung quanh , rốt cuộc tại môt góc âm u phát hiện ra tôi , hắn hơi hơi cười  , nói : “  Làm sao vậy ? Như thế nào lại vội vã muốn tìm tớ ? ” .

Tôi không nói gì từ từ đứng dậy , vẻ mặt hắn ngạc nhiên rõ rệt , cuống quýt  bắt lấy tôi hỏi : “ Sao toàn thân cậu đều là máu ? Còn không có mặc quần áo ? ” .

Tôi tinh thần sa sút cười khổ : “ Tớ ……. Phong Dao , chúng ta , chúng ta là anh em tốt có phải không ? ”

Bạch Phong Dao không chút do dự gật đầu : “ Đương nhiên ….. Là có người tìm cậu gây phiền toái sao ?  Nói cho tớ biết , tớ thay cậu trút giận ! ”  .

Tôi lắc đầu , “ Không phải ….. không có người tìm tớ gây phiền toái .” Tôi lui lại vài bước , quay đầu nói “ Cậu theo tớ lại đây …”

Bạch Phong Dao cái gì cũng không hỏi , trầm mặc theo sát phía sau , tôi chậm rãi đi tới ,   trong lòng thấp thỏm lo âu … Tôi dẫn hắn lên lầu ba .

Thấy thi thể Sở Lăng nằm trên mặt đất , Bạch Phong Dao nhíu mày .

“ Đây là Sở Lăng ? .”

“ Ừ …” . Tôi nuốt một ngụm nước bọt , giọng run run nói : “ Hắn, hắn thế nhưng muốn cường bạo tớ … Tớ liền phản kháng thì …”

Bạch Phong Dao một câu cũng không nói , lẳng lặng nghe tôi giải thích , cũng không dùng ánh mắt sắc bén trừng tôi , ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn ôn hòa như trước làm cho sự bất an trong lòng tôi cũng dần dần bình ổn lại.

Tôi hơi hơi cúi đầu , hỏi hắn : “ Phong Dao …. Cậu sẽ báo cảnh sát  …. ? ”

Bạch Phong Dao trầm mặc nhìn tôi , một lúc sau , hắn thở dài : “ Cá tính này của cậu , thật sự cần phải sửa đổi ….” Hắn dùng ngón tay sờ sờ vũng máu , nói : “ Còn chưa có khô …”

“ Phong Dao ? .”

Nhiệt độ vẫn nóng bức như cũ , mồ hôi tôi nhễ nhại chảy xuống .

Hắn cầm lấy khối gạch nhiễm đầy máu , nói : “ Cậu là dùng cái này đánh Sở Lăng ? .”

Tôi sợ sệt gật gật đầu  .

Bạch Phong Dao bình tĩnh nói : “ Tòa nhà này không có bị cắt nước  , trước tiên cậu vào WC rửa sạch vết máu dính trên người đi đã … Quần áo tớ để phía sau xe, cậu thay xong thì đem quần áo của cậu cùng với khối gạch nhét vào bên trong .” Hắn đưa chìa khóa xe cho tôi.

“ Còn cậu ? .”

“ Đừng lo lắng …. Tớ sẽ suy nghĩ xem xử lý nơi này như thế nào .”

“ Ừ ….”

“ Mau đi đi .”

Tôi gật gật đầu , làm theo lời Bạch Phong Dao chạy đến nhà vệ sinh , WC cũ nát bốc ra mùi kì dị , tôi mở vòi nước , bắt đầu rửa vết máu trên người , ngay cả tóc cũng gội sạch sẽ .

Rửa xong , tôi chạy xuống lầu , nhìn quanh bốn phía , xác định không có ai mới mở cốp xe sau , đem khối gạch bỏ vào , thay quần áo của Bạch Phong Dao .

Bạch Phong Dao dáng người tương đương tôi , chính là chân dài hơn chút , so với quần bò ẩm ướt thì mặc vào đồ khô ráo thoải mái hơn nhiều .

Tôi lên lại lầu ba , lúc này trên mặt đất xuất hiện một cái túi nhựa màu đen hình gấp khúc, tôi cảm thấy cái túi này rất quen mắt , hình như là túi đựng rác trước đây chúng tôi đem đến.

Mà lúc này, Bạch Phong Dao đang giội nước lên vũng máu ,  dùng quần áo rách nát của tôi thấm nước trong thùng gỗ được lấy từ WC cũ .

“ Phỉ , cậu đem thùng nước đi đổ .”

Đem thùng nước đổ tới đổ lui cỡ bốn , năm lần máu trên mặt đất mới loãng dần,  Bạch Phong Dao lấy từ WC hai cái bàn chải cũ , giội nước thêm lần nữa , kêu tôi cùng hắn chà sàn nhà .

Cứ lặp lại vài lần như vậy, cuối cùng vết máu trên sàn đều hoàn toàn sạch sẽ , trừ bỏ có chút ẩm ướt , cơ hồ nhìn không ra có gì khác lạ .

Bạch Phong Dao còn cẩn thận kiểm tra từ lầu ba xuống lầu một   , cầm theo miếng vải ướt cùng thùng nước , đem những nơi có vết máu lau toàn bộ  , nhất là vết chân dính máu lại càng dùng sức chà rửa .

“ Chiếu theo nhiệt độ ngày hôm nay , nước sẽ rất nhanh bốc hơi , về sau liền nhìn không ra vết tích .”

Tôi mệt mỏi ngồi bệt dưới đất , nhìn chiếc túi nhựa màu đen , “ Kia ….. Thi thể Sở Lăng làm sao bây giờ .? .”

Bạch Phong Dao hờ hững nói : “ Tớ sẽ giải quyết .”

Tôi cười khổ : “ Giải quyết thế nào ?.” Xử lý thi thể là một vấn đề lớn .

“ Tớ có biện pháp …. Không có thi thể , Sở Lăng sẽ bị cho là mất tích ….. Với độ tuổi của chúng ta , cảnh sát chỉ nghĩ  Sở Lăng có phải hay không bỏ nhà đi , không sao đâu .”

Cơ thể tôi chấn động một chút , khiếp đảm hỏi : “ Cảnh sát … sẽ đến hỏi chúng ta sao ?.”

Bạch Phong Dao nhìn thi thể liếc mắt một cái , nói : “ Phải , theo nguyên tắc sẽ hỏi chúng ta có biết Sở Lăng ở đâu không …. Chúng ta là bạn thân của hắn, nhất định sẽ  bị tra hỏi .”

“ Tớ nên nói như thế nào ? Nói tớ không biết hắn ở đâu ? .”

Bạch Phong Dao lắc lắc đầu : “ Không , hãy nói hôm nay hắn hẹn chúng ta đến đây , đem chỗ  này khai ra  …. Nói hắn có chuyện cần thương lượng với chúng ta , khi đến nơi , hắn chỉ im lặng , bộ dáng có vẻ buồn rầu …. Rồi cái gì cũng không nói liền trở về ”.

“ Cảnh sát sẽ đến nơi này …. Điều tra sao ? ”

“ Có thể có , cũng có thể không .” Bạch Phong Dao sắc mặt không thay đổi , dùng ngữ điệu ôn nhu nói với tôi : “ Yên tâm đi , cảnh sát không có lý do gì để hoài nghi chúng ta giết Sở Lăng , cậu chỉ cần giữ thái độ như bình thường , vẫn đến trường như cũ, làm những việc muốn làm  , có đánh nhau thì cứ đánh … Trước khi cảnh sát đến điều tra , hãy gọi điện thoại tới nhà Sở Lăng , hỏi Sở Lăng đã xảy ra chuyện gì , biểu hiện để người khác thấy chúng ta lo lắng cho hắn .”

“ Nếu thi thể … .”

“ Sẽ không bị phát hiện , yên tâm đi .”

“ Phong Dao …. Cậu tính xử lý hắn như thế nào ? .”

“ Đem hắn … Cậu … Cậu đừng biết sẽ tốt hơn , phương pháp của tớ , cậu sẽ không muốn biết  .”

“ Nói cho tớ biết .”

Bạch Phong Dao nhìn nhìn tôi , khép mắt lại nói : “ Tớ tính cắt thi thể hắn ra  , rồi dùng máy trộn bê-tông xay thành thịt vụn , đưa cho heo ăn .”

Tôi nghe mà buồn nôn , đầu choáng váng  : “ Đem Sở Lăng , Sở Lăng hắn …”

Bạch Phong Dao nói : “ Không có thi thể , mới không có án tử , nếu thi thể Sở Lăng bị phát hiện , hậu quả vô cùng nghiêm trọng .”

Hắn thấy sắc mặt tôi tái nhợt , thở dài một tiếng nói : “ Việc này để tớ làm được rồi .”

Tôi nắm chặt tay , cúi đầu , cắn môi nói : “ Thực xin lỗi …. Phong Dao …. Tớ xin lỗi .” Cư nhiên kéo theo Phong Dao vào chuyện này , tôi thật là ….

Hắn xoa xoa tóc tôi , ôn hòa nói : “ Không sao đâu , sẽ không có việc gì , cậu yên tâm đi ,  tớ nghĩ  hôm nay cậu tạm thời đừng về nhà , sắc mặt cậu kém như vậy , bị mẹ cậu hỏi đến sẽ không tốt …”

Tôi nhu thuận gật đầu .

“ Alo , Là bác gái phải không ạ ? Cháu là Phong Dao , Phỉ đang ở chỗ cháu , hôm nay cậu ấy có thể sẽ ở lại nhà cháu … Phỉ ? Cậu ấy hình như  trong toilet …”

Bạch Phong Dao lưu loát nói : “ Không sao , chỗ của cháu có quần áo để thay , sáng mai cậu ấy đổi lại đồng phục là được … Không phiền toái , cháu chỉ sống có một mình , Phỉ có thể ở lại chơi với cháu thì còn gì bằng , cháu  rất vui ạ .”

-Hết chương 2-

P/S : Phong ca yêu dấu đã xuất hiện rồiiii , cơ mà ảnh ” giả nai ” kinh lắm nhá . Mọi người cứ từ từ thưởng thức .* chớp chớp* (đây có được tính là spoil ko nhỉ ) . =]]]]]]]]]]]

2 thoughts on “[Cuồng Thú] Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s