[Cuồng Thú] Chương 5


.:: ĐỆ NGŨ CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

Bạch Phong Dao đậu xe ngay trước cửa nhà , từ chỗ tôi đến trường rất gần , chạy nhanh thì chỉ cần khoảng năm phút là tới , nếu như trên đường đi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn .

Năm tên cao to mặc đồng phục mang bộ mặt hung dữ từ ngõ hẻm đi ra , chặn đường chúng tôi , một đám xắn tay áo lên , nghiến răng nghiến lợi , trán nổi gân xanh , biểu tình giống như tôi cưỡng gian mẹ tụi nó mấy trăm lần không bằng. 

Một gã đầu trọc dẫn đầu hung tợn nói : “  Mẹ nó , Dương Phỉ , bố mày xem lần này mày chạy đâu cho thoát ? .” Thằng đó đắc ý xoay xoay cây gậy trên tay , nó chính là đại ca của một trường trung học gần đây .

 Tôi khinh thường cười nhạo : “ Chạy ? Hắc hắc , ê thằng trọc lóc , lần trước đứa nào bị tao đánh cho bầm dập , giày rơi cũng không kịp nhặt chỉ lo chạy trối chết như con chó thảm hại hử ? Tao Dương Phỉ từ trước tới nay đối với ai có ý tốt mời vận động chưa từng từ chối .”

Hầu như  ngày nào cũng bị người khác chặn đường , Bạch Phong Dao đã thành thói quen , hắn dựa vào vách tường , liếc nhìn chiếc đồng hồ Tây Âu kiểu mới nhất trên tay , trấn định nói : “ Phỉ , cho cậu năm phút  .”

 “ Đám cá hỗn tạp này , ba phút là đủ ! .” Không hề báo trước , tôi vung nắm đấm vào ngay giữa mặt thằng đàn em gần nhất .!

…..

Bảy giờ năm mươi bảy phút , nhanh hai mươi giây so với dự tính , tôi tốn hai phút bốn mươi giây đã giải quyết xong đám lâu la này . Tuy rằng bọn chúng sử dụng trường côn , còn tôi chỉ có thể dùng cặp sách đánh , đừng xem thường cặp của tôi , bên trong không chứa sách vở mà đựng một miếng sắt dày hai centimet , thằng nào được cái đồ vật dễ thương này đánh trúng chỗ yếu , hẳn là sẽ vui vẻ kêu khóc oa oa .

Cặp sách của tôi có thể công lẫn thủ , lực tấc công mạnh , lực phòng thủ cao , thật là trang bị tốt dùng để ra ngoài đánh nhau .

“ Xem ra thời gian còn nhiều , chúng ta cứ từ từ đến trường .” Bạch Phong Dao đưa cho tôi chai nước , hai phút đủ để hắn đi mua đồ uống cách chỗ này chừng năm mươi mét . 

Tôi từng ngụm từng ngụm uống xong, đem chai rỗng ném vào đầu thằng trọc , ha ha cười nhạo : “ Đầu trọc chết tiệt , mày ban ngày xuất hiện thật lãng phí tài nguyên , mày hẳn là buổi tối hãy ra ngoài , dùng cái đầu bóng loáng kia thay đèn đường chiếu sáng , ngẫm lại , có thể vì xã hội tiết kiệm biết bao nhiêu tiền của …”

Tôi nghiêng đầu , thay đổi sắc mặt , trịnh trọng vỗ tay tán thưởng nói : “ Ha ha , thực xin lỗi , tao nhầm , mày sở dĩ ban ngày xuất hiện là để hấp thu năng lượng mặt trời , ban đêm mới có thể phát sáng ha  .”

 “ Họ Dương kia , mày nhớ đó , tốt nhất đừng để rơi vào tay tao, bằng không tao chơi chết mày …”  .Thằng đầu trọc bị tôi đánh nằm thẳng cẳng , ngay cả đỉnh đầu cũng đỏ như gan heo , xem ra tức giận không ít , tôi mà dùng thêm chút lực nữa , chắc nó sẽ xuất huyết não quá . 

Bạch Phong Dao hừ lạnh , nhấc chân , một cước đá cơ thể to lớn của đầu trọc văng ra xa , lực chân của Bạch Phong Dao , chậc chậc , đến tôi còn chịu không nổi , những lúc tôi không ở lại nhà hắn thì cứ đúng năm giờ sáng hắn sẽ rời giường ,  cột mấy cục sắt nặng năm ký vào hai tay hai chân , ra ngoài chạy bộ cả tiếng đồng hồ .

Một người có tố chất vận động như hắn mà không tham gia xã đoàn thể thao nào , thật là đáng tiếc  ….

Tôi khinh bỉ liếc nhìn đầu trọc , vui vẻ nói : “ Phong Dao , cậu ra tay nhẹ thôi , coi chừng chết người nha .”

Trong mắt Bạch Phong Dao hiện lên tia tàn nhẫn  , nói : “ Nhiều lắm chỉ gãy hai ba cái xương sườn , không chết được .”

Ách , hắn giống như bực bội a , đang yên lành sao tự nhiên bộc phát tính tình ? Nhìn bộ dáng hắn xuất thủ , khó trách kẻ khác nói người điềm đạm lúc giận dữ so với thường nhân còn đáng sợ hơn .

Tôi cười hì hì khoác vai hắn , vô cùng thân thiết nói : “ Anh em tốt , cậu cùng cái loại này so đo làm gì , còn tức giận với chúng , thật là tự làm khổ mình .”

Thằng đầu trọc được bọn đàn em dìu lên , sợ hãi nhìn Bạch Phong Dao , ai ngờ cái tên mang vẻ mặt vô hại này ra tay lại ác độc như vậy ? Mặc dù bị tôi hạ nhục thê thảm cứ như việc bọn nó sống trên đời thật lãng phí lương thực nhưng cả đám đều im lặng , có rắm cũng không dám phóng .

Bạch Phong Dao nhẹ nhàng gật đầu , khôi phục sắc mặt ôn hoà thường thấy , cúi đầu nhìn đồng hồ nói : “ Phỉ , lãng phí thời gian quá , bốn phút nữa vào học rồi, chúng ta chạy thôi .”

Tôi đến trễ cũng chả sao , nhưng làm liên lụy một học sinh ưu tú như hắn bị phạt thì không nên ,  chúng tôi bỏ lại đám người đầu trọc , nhắm hướng trường học chạy như điên .  

“Phong Dao .” Tôi vừa chạy , vừa thấp giọng hướng Bạch Phong Dao nói chuyện .

“ Gì ? .”

“ Biểu hiện của tôi , Ưm …. Cậu cảm thấy thế nào ? .”

Bạch Phong Dao ánh mắt ôn nhu cười nói : “  Làm tốt lắm …. Rất giống với tác phong thường ngày của cậu .”

Tôi nhẹ nhàng thở ra , quay lại cho hắn một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ .

Trước khi chuông reo hai phút , tôi và Bạch Phong Dao đã tới nơi , bước vào trường , động tác của chúng tôi ngược lại chậm dần , tôi còn lịch sự tao nhã khom lưng chào hỏi Trương giám thị mặt sắt tâm đậu hũ  vài câu .

Sở dĩ gọi Trương giám thị như vậy , là vì hắn mang bộ mặt nghiêm khắc không hề đùa giỡn , nhưng trên thực tế tính tình vô cùng dễ chịu, luôn quan tâm những học sinh có vấn đề như tôi , không giống các thầy cô khác đối tôi có thành kiến , là một trong số rất ít người mà tôi thật sự kính trọng . 

Mới nói không được mấy câu thì chuông đầu giờ “Reng reng reng”  vang lên , Trương giám thị thúc giục chúng tôi nhanh vào lớp, rồi cầm sổ ghi ghép , đứng trước cửa điểm danh học sinh đi trễ , công tư phân minh , tuyệt không đối xử phân biệt với bất cứ học sinh nào  . 

-Hết chương 5-

P/S : Ui… Hai vk ck lưu manh kinh . =.=”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s