[Tù Cấm] Chương 1A


.:: ĐỆ NHẤT CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

Ngô Cảnh Thăng nhớ rất rõ ràng chuyện xảy ra sáng nay .

Bởi vì công việc nên hắn dậy thật sớm , năm giờ bước chân ra khỏi nhà trùng hợp gặp người hàng xóm làm bồi rượu ở KTV vừa trở về .

Cô hàng xóm lớn hơn hắn cỡ hai ba tuổi , đã có hai đứa con trai , nhưng dáng vẻ hãy còn thướt tha , ngực ra ngực , eo ra eo mông ra mông , so với người vợ cũ đã ly hôn với hắn thì tốt hơn nhiều . 

Cùng cô ấy ba hoa một hồi , liền hẹn nhau chờ đến khi hết thời gian thi công sẽ rủ đám công nhân tới KTV ủng hộ . Sau khi ra khỏi nhà trọ cũ nát , hắn tới chỗ rẽ đầu phố mua bánh mì và sữa đậu nành để ăn sáng rồi đi thẳng đến công trường .

 Hiện tại là vào cuối thu sắp sang đông , thời tiết sáng sớm mang theo hơi lạnh thấu xương , ở ngã tư đường ngoại trừ Ngô Cảnh Thăng  thì không có lấy một bóng người .

 Một cơn gió lạnh lẽo ập vào mặt khiến Ngô Cảnh Thăng run cầm cập , hắn vội vàng kéo cao cổ áo khoác , tuy là áo được làm từ vải bông kém chất lượng ,  nhưng ít ra cũng đỡ lạnh được phần nào .

“ Ngô tiên sinh ? Ngô Cảnh Thăng tiên sinh ?”

Nghe có người gọi tên mình , Ngô Cảnh Thăng theo bản năng quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông đeo mắt kính mặc tây trang . 

Thỉnh thoảng sẽ có một vài ông chủ lớn đến thị sát công trường , mà bên cạnh họ thường đi theo một hay hai vị thư kí , hắn luôn biết cách nhìn người , nam nhân trước mặt toát ra khí chất rất giống với trợ lýthư kí . 

“ Chính là tôi , anh là … a …”

Chưa kịp nói xong thì đột nhiên bị người từ phía sau dùng khăn bịt mũi , hắn chỉ chống cự được vài cái liền lâm vào hôn mê .

Chờ khi tỉnh lại , hắn phát hiện mình bị còng trên một chiếc giường lớn ,  người trần như nhộng , ngay cả quần lót cũng không còn.

Lập tức Ngô Cảnh Thăng cảm thấy hoảng sợ , hắn không ngừng giãy giụa muốn phá đứt cái còng , hiển nhiên là  vô ích , trừ bỏ âm thanh leng keng leng keng được phát ra từ sợi xích sắt rắn chắc khóa ở đầu giường thì không có gì thay đổi .

“ Có ai ở đây không ? ”

“ Này , có ai không ? ”

 “Các người bắt nhầm rồi , tôi nghèo đến nỗi hai năm rồi còn chưa có đổi quần lót đó ! ”

“ Có ai không ? Không có người cũng nên có quỷ đáp lại một tiếng chứ ! .”

Kêu la mười phút , chửi rủa mười phút , lẩm bẩm mười phút vẫn không ai để ý , lúc này Ngô Cảnh Thăng đành bắt đầu xem xét hoàn cảnh bốn phía .

Sáu từ —– con mẹ nó hắn gặp quỷ

Căn phòng bày trí hoa lệ mà Ngô Cảnh Thăng chỉ mới thấy qua chứ chưa từng được ở  , tựa như cung điện Âu Châu, chuỗi đèn pha lê được treo trên trần kia thật hoàn mỹ và có giá trị không nhỏ  .

….. Ngô Cảnh Thăng bắt đầu hoài nghi đây không phải là bắt cóc tống tiền sao ?

Hay hắn đã không theo kịp thời đại nữa rồi? Đầu năm nay con tin lại được ở nơi có điều kiện tốt đến mức khiến người khác ghen tỵ thế này sao?

Nói hắn già , hắn năm nay mới ba mươi lăm a …. Ba mươi lăm tuổi đã làm quản đốc , ngay cả cô bồi rượu hàng xóm cũng khen hắn có sự nghiệp thành công .

Bất ngờ , cửa phòng đang đóng chặt được mở ra , một người mặc trang phục hưu nhàn ( quần áo đơn giản ) đi đến .

 “ Cảnh Thăng , tôi rất nhớ anh .”

Thanh niên dùng giọng điệu thân thiết gọi tên Ngô Cảnh Thăng , ánh mắt ôn nhu như nước khiến da đầu Ngô Cảnh Thăng một trận tê dại .

 Tiếp đó , thanh niên ngay tại lúc hắn đang kinh ngạc  trong chớp mắt đã trèo lên giường lớn mềm mại ,  kéo khóa quần xuống , kề con dao ngay cổ , bắt buộc hắn khẩu giao .

“ Cảnh Thăng , anh không vui sao ? Bởi vì tôi bắn lên mặt anh ?.”

Thanh niên ngồi ở cạnh giường , vừa lộ ra biểu tình vô tội hỏi , vừa lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau tinh dịch trên mặt Ngô Cảnh Thăng .

 “ Ban đầu định để anh nuốt xuống luôn , nhưng lại rất muốn nhìn dáng vẻ anh khi trên mặt dính đầy tinh dịch của tôi , thật sự rất đẹp nha ….”  Nói xong , thanh niên còn gật gù liên tục , kèm thêm một câu : “  Cảnh Thăng của tôi trên mặt có tinh dịch của tôi , tuyệt quá .”

—– không thể nhịn được nữa ,chịu hết nổi rồi !

“ Con mẹ nó thằng biến thái ! Buông ra ! Tao đánh chết mày ! Tao phải đánh chết mày !”

Sợi xích sắt phát ra âm thanh va chạm mãnh liệt , Ngô Cảnh Thăng liều mạng rướn người về phía trước, cho dù một chút cũng được , hắn muốn cắn cái tên biến thái chết tiệt này !

Ngô Cảnh Thăng nói năng hùng hồn trong phút chốc ngừng lại .

Thanh niên cười ôn nhu quơ quơ con dao nhỏ trên tay , chậm rãi đem nó rê rê trên ngực Ngô Cảnh Thăng .

Ngô Cảnh Thăng nuốt ngụm nước bọt , cảm giác con dao nhẹ nhàng vẽ loạn trên người khiến hắn muốn nổi da gà toàn thân .

Thanh niên khúc khích cười ra tiếng , ôm lấy cổ Ngô Cảnh Thăng , hai má cọ cọ lên ngực hắn .

“ Cảnh Thăng , Cảnh Thăng , thiệt đáng yêu …..Anh sao có thể đáng yêu như vậy chứ ? ”

Hắn , một nam nhân hơn ba mươi tuổi  thân thể cường tráng bị nói là đáng yêu ?

 Đời này Ngô Cảnh Thăng chỉ nghe người ta nhận xét hắn rất có hương vị đàn ông , còn chưa gặp ai khen hắn đáng yêu …. Bất quá đây không phải là trọng điểm .

Hiện tại chính mình đang lỏa thể lại bị thanh niên ôm ấp , Ngô Cảnh Thăng cảm thấy lạnh cả người , xem ra hắn không chỉ gặp phải biến thái , mà còn là một tên biến thái đầu óc có vấn đề . Ngô Cảnh Thăng nhớ tới vùng phụ cận với quê hắn có tên hàng xóm trí não không được bình thường , luôn mang vẻ mặt vô hại cười ngây ngô , rồi một ngày đột nhiên  “ lên cơn” cầm dao phay thấy ai cũng chém làm nhiều người bị thương nặng ….

 “ Cảnh Thăng , anh gọi tên tôi được không ? Tôi muốn nghe .” Thanh niên đem đầu tựa trên hõm vai Ngô Cảnh Thăng , giọng điệu rầu rĩ hỏi .  

Kẻ điên tuyệt đối không nên chọc vào , Ngô Cảnh Thăng run run môi , “ Tôi …. Tôi không biết tên của cậu …”

Thanh niên mạnh ngẩng đầu , con ngươi che kín một tầng sương , Ngô Cảnh thăng run rẩy nín thở , cảm giác tim ngừng đập trong tích tắc , sau lưng từng trận mồ hôi lạnh . Phút chốc , thanh niên lại nhe răng  cười như một đứa trẻ , ngón tay vuốt ve khóe mắt Ngô Cảnh Thăng .

“ Đúng a , tôi còn chưa giới thiệu tên mình với Cảnh Thăng …. Ưm , Cảnh Thăng , gọi tôi Tông Minh , tôi muốn nghe anh gọi tôi là Tông Minh….”

“ Tông , Tông , Tông Minh….”

“ Gọi lại lần nữa .”

“ Tông Minh….”

“ Lần nữa nào .”

“ Tông Minh ”

Thanh niên ý cười càng sâu , ngón tay đang lưu luyến nơi khóe mắt dần di chuyển đến bên miệng .


P/S : editor và beta ôm nhau bịnh >.< Phần sau có H nha các tình yêu ( gắn mác 18+) =)))))

3 thoughts on “[Tù Cấm] Chương 1A

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s