[Cuồng Thú] Chương 7


.:: ĐỆ THẤT CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

Tiểu Khôn đột nhiên dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía tôi : “ Dương đại ca , tớ còn tưởng rằng cậu với hoa hậu giảng đường đang có tiến triển gì rồi chứ , không nghĩ đến……Ai! ”

Hắn khoa trương thở dài một tiếng .

Tôi dùng cặp sách đập vào đầu hắn một cái , cười mắng : “ Cái gì mà đang tiến triển , cô ấy với tớ một người tựa mây trên trời một người như bùn dưới đất , người ta đường đường là hoa hậu sao lại để ý đến tớ .”

 “ Nè nè , Dương đại ca , không cần phải ác liệt như vậy .” Tiểu Khôn lắc lắc ngón trỏ , vẻ mặt đứng đắn nói : “ Hai tuần trước chẳng phải một mình cậu đã cứu hoa hậu thoát khỏi đám lưu manh trên đường hay sao ? Có người là bạn thân của hoa hậu lộ ra tin tức , rằng hoa hậu đối với cậu là nhất kiến chung tình , càng gặp càng yêu thích , còn nói tuy ở trong mắt thầy cô Dương đại ca cậu là thiếu niên hư hỏng , nhưng lại có nghĩa khí , có cam đảm , không sợ cường quyền ác bá , thật sự là chính nhân quân tử nha .! ”

Tiểu Khôn quay đầu lại uống một ngụm nước trái cây , tiếp tục nói : “ Thế nhưng theo tớ, vì bộ dạng của cậu cũng anh tuấn , bằng không nếu là một tên xấu xí, cho dù có cứu được hoa hậu giảng đường đi nữa, không biết chừng người ta chỉ biết khinh thường nói ngọt 『 Cám ơn cậu đã cứu tôi , có duyên gặp lại. 』.”

Tiểu Khôn vừa nói vừa bắt chước động tác đám nữ sinh , ngón trỏ chỉ vào hai bên má , nháy mắt giả vờ đáng yêu khiến tôi nhịn không được ghê tởm liền đánh hắn một trận .

Nhớ tới Liêu Đông Đình trên mặt luôn mang nụ cười ngọt ngào , kỳ thật đối với cô ấy tôi không có mấy ấn tượng , lúc trước cũng không phải cố ý muốn cứu cô ấy , mà là ngày đó vừa bị bà mẹ mắng nên tâm tình không tốt , đúng lúc thấy một đám đần độn đang cười đểu trước mắt , tâm trạng lại càng khó chịu , nhấc chân liền đá qua , nào muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân .

Mà về sau Liên Đông Đình mời mấy lần tôi đều đi , chẳng qua là muốn kiếm vài bữa cơm không tốn tiền cùng xem phim miễn phí thôi , đâu có chuyện gì để phải đồn ầm ĩ .

Bạch Phong Dao thở dài : “ Kỳ thật , Liêu Đông Đình tớ cũng có quen biết , là một cô gái tốt lắm , rất xứng đôi với Phỉ , chỉ tiếc là….”

Tôi cũng thuận theo gật đầu : “ Đúng vậy , Liêu Đông Đình rất được .” Trong lòng tiếp một câu : tiêu tiền rất hào phóng .

Bạch Phong Dao hướng tôi nói : “ Hiếm khi được nghe Phỉ khen ngợi người khác .”

“ Hừ hừ , nên khen thì phải khen , tớ không phải cũng hay khen cậu đó thôi ?”

Linh tinh vài câu , ba người chúng tôi lại nói về vụ án của Liêu Đông Đình , chủ yếu là nghe Tiểu Khôn kể lại , dù sao tin thời sự tối hôm qua với sáng nay hắn đều có xem .

Tiểu Khôn bỗng nhiên “ A ” một tiếng : “ Đã vào giờ học lâu như vậy , Sở Lăng sao còn chưa đến .”

Bạch Phong Dao quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi còn trống , tiếp theo nghi hoặc nói : “ Quái lạ , tiểu tử này không phải bình thường luôn tới sớm nhất sao ? ”

Tôi cố gắng vờ như tươi cười chế giễu : “ Đừng nói là Sở Lăng ngủ quên nha ? Phong Dao , cậu gọi điện thoại hỏi thử xem .”

Bạch Phong Dao gật đầu , lấy di động trong cặp sách ra , đến trước cửa phòng học nhìn xa xa , xác định chủ nhiệm còn chưa tới mới nhấn số điện thoại .

“ Lạ thật , sao ngay cả chủ nhiệm cũng chưa tới .” Đồng hồ treo trên bảng đen hiển thị đã qua giờ học được mười lăm phút rồi .

Tiểu Khôn nhún nhún vai , “ Ai biết ? Không chừng còn đang uống trà cùng cảnh sát .”

“ Có cảnh sát đến đây ? .”

“ Chuyện lớn như vậy cảnh sát đương nhiên sẽ đến trường học tra xét , tớ thấy có vài xe cảnh sát ngừng ngay chỗ đậu xe của giáo viên , chậc chậc , bảo mẫu nhân dân thật sự cần lao nha .” Tiểu Khôn là đạp xe đến trường , bãi để xe học sinh cách chỗ của giáo viên không xa , khó trách hắn có thể nhìn thấy xe cảnh sát .

Tôi nhăn mặt nhíu mày , chủ nhiệm của Liêu Đông Đình cũng đâu phải chủ nhiệm lớp tôi , vì cái gì phải cùng cảnh sát uống trà ? Nghĩ rằng Tiểu Khôn chỉ tùy tiện nói bừa nên tôi cũng không để ý lắm .

Vài phút sau , Bạch Phong Dao trở lại , nói : “ Gọi di động cho Sở Lăng không được , đều chuyển sang hộp thư thoại ,  tớ gọi vào số nhà cũng không ai bắt máy .”

Sim của Sở Lăng bị Bạch Phong Dao đem đi thiêu hủy , sau đó vo thành cục vứt vào bồn cầu , còn di động thì ném thùng rác , đến hôm nay đã nằm trong đống phế phẩm được xe rác mang đi , bởi vậy điện thoại của Sở Lăng gọi không được là phải .

Nhưng nhà hắn không có ai tiếp điện thoại thì có điểm kì quái….. Ba của Sở Lăng là thiết kế sư , mẹ là người phụ nữ mẫu mực trong gia đình , đúng ra giờ này mẹ hắn phải có mặt ở nhà chứ .

Ngay lúc tôi đang cố gắng vận dụng đầu óc để suy nghĩ , chủ nhiệm rốt cục bước vào phòng học , vẻ mặt thầy ấy khẩn trương , không quan tâm đến sự ầm ĩ trong lớp, ánh mắt đầu tiên chính là nhìn về hướng chúng tôi .

“ Bạch Phong Dao , Dương Phỉ , hai em theo tôi lại đây một chút .”

Tôi và Bạch Phong Dao thoáng nhìn nhau , không đoán được chủ nhiệm gọi chúng tôi ra để làm gì , tuy rằng trong mắt cả hai đều đồng dạng hoang mang , nhưng chúng tôi vẫn ngoan ngoãn đứng lên , đi theo phía sau chủ nhiệm .

-Hết chương 7-

P/S : Beta bỏ nhà đi bụi ùi >.< , chương sau chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh anh Dao đối chất với chú cảnh sát nha . Chời ơi iu wa đêeeee

6 thoughts on “[Cuồng Thú] Chương 7

  1. Tiếp đi, tiếp đi

    Ôi, dạo này đọc đam mỹ, mình chẵng kiếm được bộ nào hay cả, đam mỹ quá nhìu, riết cái nào cùng tựa tựa giống nhau, ko bik trời xui quỷ khiến sao lọt được vào nhà bạn, mừng rỡ, háo hức

    Mình là thích bộ này lắm nha, mong mọi người mau dịch típ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s