[Hàng Vỉa Hè] Chương 1


.:: ĐỆ NHẤT CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

“ Chạy mau ! Quản lý khu đến đây !”

Theo tiếng quát to vang vọng , con phố nhỏ bé vốn huyên náo lại càng thêm ầm ĩ .

Kim Tại Trung ngồi xổm ở góc tường ,  thừa dịp ông chú đang vội vàng thu thập nguyên liệu tầm mắt hướng chỗ khác , vươn tay liền trộm mất miếng đậu hủ .

“ Thằng nhóc thối tha , dám lấy đậu hủ của tao mà không trả tiền , còn cười ! Mày chờ đó, đừng để tao bắt được mày !”

Kim Tại Trung vỗ vỗ mông về phía ông chú đậu hủ ,  huýt sáo một cái rồi theo phương hướng đám quản lý khu chuồn mất dạng .

“ Thằng nhóc thối tha ! Thằng nhóc chết tiệt ! Mày chờ đó ! ”

Ôm mớ rau cải rách nát mà ông chú đậu hủ vừa ném tới , Kim Tại Trung tươi cười hớn hở tung tăng chạy đến cạnh cầu , nhảy xuống gầm cầu trốn .

Nơi này là chỗ trú ẩn của những chủ hàng  quán vỉa hè.

Trên đầu, tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai , bộ dáng mọi người lại nhàn nhã khác hẳn ban nãy . Cần hút thuốc thì hút thuốc , muốn đếm tiền thì đếm tiền .

Kim Tại Trung cảm thấy nhức đầu , thân thể nhỏ bé thoắt cái đã chui sâu vào bên trong gầm cầu .

“ Về rồi à , nhóc con thỏ đế .” Người phụ nữ mặc bộ đồ cũ kỹ, tóc dính bết lại như lâu ngày chưa gội . Tay chân thô to có thể sánh ngang với đàn ông tráng kiện .

“ Dạ , mẹ .”

Người phụ nữ gọi là Kim Nhan Mĩ , đáng tiếc cái tên này được sử dụng không đúng chỗ. Nhưng mà nhân duyên với đàn ông tốt lắm , thường xuyên được các chủ quán lại bắt chuyện , không may là người phụ nữ có một đứa con vô cùng nghịch ngợm , mỗi lần có ông chú trung niên nào đến gần đều bị dạy dỗ tới nỗi ….không ai dám công khai trêu chọc nữa .

Kim Nhan Mĩ sờ sờ tóc con trai , thật xơ cứng , không được đẹp như những đứa trẻ mười hai tuổi khác . “ Hôm nay lại chôm đậu hủ của chú Lý phải không ? .”

Kim Tại Trung tay gãi gãi đầu , con mắt láo liên .

“ Thằng nhãi thối tha ! .”

“ Mẹ , hôm nay buôn bán được không ? ”

“ Tuổi còn nhỏ hỏi mấy chuyện đó làm gì? Tranh thủ học bài đi , sau này mẹ già rồi còn phải dựa vào con nữa, có biết không ? ”

Kim Tại Trung nhíu mày , con mắt to tròn nhăn lại .

“ Xấu muốn chết , mau mở mắt ra .”

“ Con không thích học bài .”

Người phụ nữ vốn đang sửa lại cái quần rộng , đột nhiên đứng lên đưa lưng về phía Tại Trung “ Con nói cái gì ?”

Thanh âm thực vừa phải , nhưng Tại Trung biết bà đang không vui , mỗi lần chỉ cần nói không muốn học là bà lại tức giận lên .

Khi đó Kim Tại Trung không biết rằng , được đến trường đối với nhiều người là  một giấc mơ , trong đó có mẹ của cậu .

Phải đi lấy chồng sớm , vì là phụ nữ nên bà không có cơ hội đi học . Từ nhỏ đến lớn chỉ nghe đúng một câu lấy lệ , phụ nữ không cần biết chữ .

Người phụ nữ ném cái quần trong tay , xoay người nhìn mặt con trai “ Không bao giờ …được nhắc lại câu đó , hiểu chưa ?.Mẹ chỉ muốn tốt cho con , bắt con đi học vì muốn sau này con có tiến đồ sáng lạn thôi  .”

“ Mẹ .”

“ Nhanh học bài đi .”

“ Dạ .”

Cậu bé một mình chạy về nhà , trên đường đi còn thấy bộ dạng vô cùng chật vật của ông chú đậu hủ, khuôn mặt râu ria , đang cầm chiếc dép chuẩn bị ném vào nó.

Hướng ông chú đậu hủ làm mặt quỷ , Kim Tại Trung kéo theo túi sách nhanh chân chạy ra đường cái .

Khi đó trong đầu Kim Tại Trung luôn ước cho mẹ có cuộc sống tốt nhất . chính mình sẽ không phải đi học , còn hy vọng luôn có thịt ăn .

Vóc dáng nhỏ bé , quần áo không chỉnh tề , tóc tai lộn xộn . Kim Tại Trung cho đến bây giờ đều không để ý tới , bởi vì nó biết đám người lớn chỉ lo quản mớ hàng vỉa hè , bọn họ luôn lười quản những đứa trẻ bụi đời .  

Nhưng nó không phải trẻ bụi đời , nó có mẹ , cũng có nhà .

Nhấc chân chạy thật nhanh ,  băng ngang khu phố sầm uất , lại đi qua con đường nhỏ chứa đầy rác rưởi chính là nhà của họ .

Một căn nhà giản dị được xây trong khu ổ chuột .

Kim Tại Trung mở cửa bước vào, cởi túi sách ném sang một bên , lấy quyển truyện tranh từ bên trong ra vui vẻ đọc .  

Xem xong truyện tranh , mới từ túi sách lấy ra tờ giấy hôm nay nhặt được , bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên .

Hình tròn bị vẽ thành bầu dục , hình vuông thì nhìn không ra góc cạnh .

Tuy chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng Kim Tại Trung lại có cảm giác vô cùng hạnh phúc . 

Lỗ tai dựng thẳng lên nghe ngóng , quả nhiên là tiếng bước chân của mẹ . Nhanh nhẹn thu dọn lại tờ giấy trên chiếc ghế nhỏ , lấy ra quyển vở rách tươm giả vờ như đang tập viết .

Đây là bí mật của Kim Tại Trung , bí mật năm nó mười hai tuổi .

Buổi tối nằm trên giường vừa chật vừa cứng , Kim Tại Trung xoay qua nhìn người phụ nữ  “ Mẹ , hôm nay buôn bán lời bao nhiêu tiền ?.”

“ Nhóc con thỏ đế chẳng phải mẹ đã nói sao ? Con chỉ cần ….”

“ Lo học bài là được .”

“ Con hiểu là tốt rồi .”

Kim Tại Trung lui đầu vào trong chăn , ánh mắt nhìn chằm chằm ván giường  “ Mẹ , sau này lớn lên con nhất định sẽ cho mẹ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nhất .”

Người phụ nữ ngồi ở bên giường , vỗ vỗ đầu nó : “ Sắp tới mẹ cũng sẽ cho con tắm rửa thật thoải mái ! .”

Kim Tại Trung nhìn người phụ nữ  trên mặt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn , đôi môi khô nứt như vài ngày chưa được uống nước . “ Mẹ .”

“ Ngủ đi , ngay mai còn phải đến trường nữa .” Người phụ nữ nói xong liền ngồi xổm trên mặt đất may lại đống quần dài và vớ .

Kim Tại Trung sụt sịt cái mũi , con mắt đang lóe sáng dần dần ảm đạm xuống “ Con không thích đến trường ….” . Thanh âm phát ra như tiếng muỗi kêu , dường như không muốn người phụ nữ sẽ nghe được .

Tiếc là , người phụ nữ lại khom lưng xuống , càng ngày càng thấp .

Chẳng mấy chốc đã qua sáu năm , mái tóc người phụ nữ năm nào cũng đã bạc nhiều hơn đen.

Ngay tại con phố đó , đám người luôn bận rộn như trước .

“ Nè , mỹ nữ nhìn xem quần áo này , đều là hàng tồn kho , công ty thanh lý với giá thấp nha.” Người bán hàng là một cậu trai cao lớn , đầu được nhuộm vàng trông thật chói mắt . Miệng nhai nhai kẹo cao su , dùng từ ngữ ngắn gọn để hình dung , chính là vừa nhìn liền biết dân lưu manh .

“ Nè mỹ nữ đừng đi nha … Vóc dáng tốt như vậy , mua bộ đồ này không những hợp mà còn rẻ nữa .”

“ Buông ra ! Bẩn chết được .” Cô gái quả thật rất xinh đẹp , ngực lớn mông vểnh , có điều nói chuyện thật khó nghe .

Kim Tại Trung phun kẹo cao su đang nhai ra , hít hít cái mũi , cà lơ phất phơ tiến đến trước mặt cô gái  “ Mỹ nữ , nói chuyện phải tích chút nhân đức , hiểu không ?”

“ Cút ngay.”

Kim Tại Trung hai tay chống nạnh , ánh mắt nhìn thoáng chung quanh , quả nhiên là hấp dẫn nhiều người xem  : “ Chậc , nếu tới nơi này mua đồ , cái chữ đó đừng nên nói ra biết không .”

“ Đồ ghê tởm này , dám giáo huấn bổn tiểu thư ! Anh chết chắc rồi ! Chẳng lẽ anh không biết tôi là ai ?.”

Cô gái vừa nói xong , ông chú đậu hủ ở bên cạnh liền kéo kéo Tại Trung “ Thằng nhóc này , đây chính là thiên kim tiểu thư của nhà tài phiệt Kim Chung Sơn, nghe nói rất đanh đá, chúng ta đừng nên chọc tới cô ấy .”

Kim Tại Trung nhoẻn miệng , tiện tay cầm lấy cây chổi , quơ quơ vào cô gái : “ Sao lại có đống phân ở đây , phải nhanh quét đi , phân chó thì còn may , phân người thì ….Không có hứng thú…”

Nháy mắt bốn phía chợt cười ầm lên , Kim Tại Trung liếm liếm môi , làm một bộ dạng thô tục .

Cô gái rốt cuộc kiềm chế không được , mất mặt dậm chân chỉ vào Tại Trung “ Anh hãy nhớ kĩ , tôi tên là Kim Mĩ Ngọc ”

“ Ai ? Cá ươn? !!! Tiểu thư , tên của cô thật là gợi cảm nha .” Kim Tại Trung điềm đạm đáng yêu ôm chổi nhìn nhìn cô gái .

“ Hừ!.”

Âm thanh bốn phía càng ngày càng huyên náo , cô gái kia cuối cùng chịu không nổi vung tay bỏ đi .

Cô gái vừa rời khỏi , sau lưng,  ông chú đậu hủ liền tiến đến sát tai Tại Trung “ Thằng nhãi ranh chuyên gây tại họa … ài….”

Kim Tại Trung ngồi xổm trước quán , nhổ ra ngụm nước miếng “ Kệ cha nó , cái loại phụ nữ này cần chút giáo huấn , làm cho cô ta biết đều từ trong bụng mẹ chui ra , mọi người là bình đẳng .”

“ Phải , nhóc Kim nói rất đúng .” Bốn phía đồng thanh vang lên , Kim Tại Trung cũng cười sằng sặc .

Có trời mới biết , sóng gió luôn nổi lên một cách bất thường

Buổi tối Kim Tại Trung mua cá và thịt , cao hứng ngậm kẹo que trở về nhà , vừa mở cửa trong nháy mắt ——

“ Mẹ ! ! Mẹ ! !.”

Kim Nhan Mĩ ngồi ở mép giường , tay che miệng lại , giữa kẽ tay tràn ra rất nhiều máu .

“ Mẹ , mẹ bị sao vậy ?.”

Không có việc gì , không sao cả .” Dường như con trai xuất hiện ngoài dự đoán , người phụ nữ liền vội vàng tươi cười nói “ Không có chuyện gì đâu , thằng nhóc này coi vẻ mặt con kìa , mẹ khụ khụ …..Không sao .” 

“ Mẹ , chúng ta đến bệnh viện nha .” Kim Tại Trung không đợi mẹ mình trả lời liền cõng bà chạy ra ngoài cửa .

Đây là lần đầu tiên Kim Tại Trung được ngồi xe taxi , nhưng lại không hề có cảm giác sảng khoái , hiện tại trong đầu toàn là máu , là máu chảy ra từ kẽ tay của mẹ .

Chẳng phải nói chỉ là cảm mạo sao ? Cảm mạo thế nào lại ho ra máu ? ?

“ Thằng nhãi ranh dám kêu xe , con có biết hay không khụ khụ …”

“ Mẹ đừng nói nữa , chúng ta sắp tới nơi.”

Kim Nhan Mĩ sắc mặt tái nhợt cầm tay đứa con “ Mẹ thật xin lỗi , bởi vì mẹ không có tiền , con năm nay lẽ ra phải vào đại học rồi .”

“ Con không thích đến trường , chuyện này mẹ cũng rõ , cho nên đừng nói những lời này nữa .”

Một đường xóc nảy cuối cùng cũng tới nơi , Kim Tại Trung ném cho tài xế một số tiền liền cõng mẹ vọt vào trong bệnh viện .

Bác sĩ lải nhải một tràng rắm thối gì đó , chính là trong đầu Kim Tại Trung chỉ quanh quẩn câu nói .

“ Mẹ cậu bị ung thư phổi , tại sao trễ như vậy mới đến điều trị ?…..”

“TMD ( con mẹ nó ) ông vừa nói cái gì?.” Kim Tại Trung con mắt đỏ au túm lấy quần áo vị bác sĩ quát “ TMD lặp lại lần nữa xem .”

“ Buông tay ! Tiên sinh à , mẹ cậu đúng là bị ung thư phổi , xin đừng kích động .”

Kim Tại Trung há miệng , ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự . Suy sụp quỳ trên mặt đất , thở gấp đứt quãng “ Ông nói cái gì….Đồ vô dụng ….Rõ ràng chỉ là cảm mạo”.

 Bất đồng với sự ồn ào ở nơi này, tại phòng nghỉ khác trong bệnh viện,  một thanh niên tóc ngắn mặc tây trang, tay cầm tờ báo nhịp nhịp. Hai chân thon dài , dáng vẻ tao nhã xuất chúng .

P/S : Ôi trời ơi !!! Dài… , dài gấp đôi ” Cuồng thú” lun . Dù không muốn nhưng ta vẫn phải chém đôi chỗ , mong các readers thông cảm . Mai sẽ up CT chương 8 nha mọi người .

6 thoughts on “[Hàng Vỉa Hè] Chương 1

  1. hihi tem cho chương mới nha ^^ bạn thụ hơi bị lưu manh thật mong chờ anh công có biện páp nào đây hehehe
    thanks bạn nhìu nha

    • hên thui đóa mà vả lại ngày nào ta cũng nhào vô để canh truyện mới hết ý nên lượm tem lun
      mong chờ hành động của anh công kekeke

  2. Ta sợ sẽ edit HVH hơi chậm , vì 1 chương nó dài . Mà từ ngữ lại khó , ta tốn 2 ngày mới xong . Edit xong c1 mà nhẹ nhõm j đâu .
    À ta vừa chỉnh sửa 1 số chỗ , nàng rảnh thì xem lại ha . @_@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s