[Cuồng Thú] Chương 8


.:: ĐỆ BÁT CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

Chủ nhiệm dẫn chúng tôi từ khu phòng học sang khu hành chính , đứng trong thang máy , thầy ấy nhấn số lên tầng năm .

Chỉ ngắn ngủi vài giây,  thế mà tôi cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm , rất muốn hỏi chủ nhiệm dẫn chúng tôi đi đâu , nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm trọng của thầy , vừa mở miệng ra rồi lại không nói được gì .

Bạch Phong Dao dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy đẩy tôi , cả hai đứng phía sau chủ nhiệm , cũng là vị trí thầy ấy không thể thấy . Hắn mấp máy trong miệng ba chữ : Phòng hiệu trưởng .

Phòng hiệu trưởng ? Tôi không tin nhìn hắn liếc mắt một cái , tôi Dương Phỉ một không có công lao thành tích hai không có sự nghiệp vĩ đại , chẳng lẽ hiệu trưởng trường rảnh tới nỗi mời tôi nói chuyện phiếm hả ?.

Thấy tôi hoài nghi , Bạch Phong Dao mỉm cười , chung quy cảm thấy hắn cười có chút kì lạ . “ Đing .” một tiếng , báo hiệu đã tới tầng năm , trong nháy mắt đi ra thang máy , hắn lại nhân cơ hội dùng khẩu hình nói : Phối hợp với tớ .

Tôi căn bản không hiểu hắn nghĩ gì , nhưng hắn đã ra hiệu như vậy nhất định là có lý do. Tôi nhè nhẹ gật đầu , chứng tỏ sẽ hành động theo lời hắn .

Như Bạch Phong Dao dự đoán , chủ nhiệm thật sự dẫn chúng tôi đến phòng hiệu trưởng . Bên trong ngoại trừ thầy hiệu trưởng đầu hói, còn có hai người đàn ông trung niên , theo diện mạo cả hai xem ra tuổi tác khoảng trên dưới bốn mươi .

Hiệu trưởng đầu hói thâm thúy gật đầu chào , chủ nhiệm cũng lễ phép chào lại , rồi xoay qua giới thiệu chúng tôi với hai vị trung niên đang ngồi trên sô pha . “ Cảnh sát Trần , đây là học trò Bạch Phong Dao , còn đây là Dương Phỉ .”

Cảnh sát ? Tôi có chút chóng mặt , đừng nói là do trận đánh kịch liệt hồi sáng nay  , đầu trọc liều chết kéo theo đám đàn em đồng cảnh ngộ chạy tới cục cảnh sát khóc lóc nha ? Một thằng nhóc đánh nhau  mà phải điều động tới cảnh sát sao ? Ông trời ơi , chắc không nghiêm trọng như vậy chứ?.

Bạch Phong Dao vẫn như bình thường , vẻ mặt tự nhiên chào hỏi : “ Xin chào hai ngài cảnh sát.”

Người anh em đã can đảm như vậy , tôi cũng đành yếu ớt cùng hai vị bảo mẫu nhân dân chào hỏi .

Trần cảnh giới thiệu đồng sự là Lâm cảnh, sau đó ra dấu ý bảo chúng tôi ngồi ở sô pha đối diện , chủ nhiệm ngồi bên cạnh Bạch Phong Dao , hiệu trưởng đầu hói cúi người xuống dặn dò thầy ấy mấy câu , liền vung tay đi vào phòng dành riêng cho hiệu trưởng .

Nhìn thấy hai vị cảnh sát trước mắt, tôi cảm giác trên trán nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh .

Trần cảnh lộ ra tươi cười hòa ái “ Học trò Dương không cần phải khẩn trương , chúng tôi tới chỉ là muốn hỏi hai cậu một số vấn đề thôi .”

Bạch Phong Dao ôn hòa lễ độ nói : “ Xin hỏi cảnh sát Trần là vấn đề gì ?.”

Trần cảnh quan sát Bạch Phong Dao ánh mắt có chút tán thưởng , “ Từ thứ sáu cuối tuần cho đến hôm nay , hai cậu có gặp qua Sở Lăng Sở đồng học hay không ?.” Y nói xong , cảnh sát Lâm bên cạnh lấy ra một cuốn sổ nhỏ , nhanh tay ghi chép lại .

Nghe vậy , Bạch Phong Dao lộ ra biểu tình có chút khó hiểu , nhưng vẫn trả lời : “ Có , vào hôm chủ nhật .”

“  Thời gian chính xác ?”

Bạch Phong Dao suy nghĩ một lát , nhìn về phía tôi nói : “ Là buổi sáng đúng không, Phỉ ?.”

Tôi hơi khẩn trương , tiếp lời : “ Phải , nói không sai , tớ nhớ lúc đó khoảng bảy giờ hơn .”

Trần cảnh sắc mặt khẽ biến , hỏi thêm rất nhiều vấn đề , thí dụ : hẹn Sở Lăng ở chỗ nào , gặp mặt trong bao lâu , Sở Lăng lúc ấy có gì khác thường hay không….

Bạch Phong Dao liền trả lời từng sự việc theo như chúng tôi đã cùng bàn bạc trước đó , tôi cũng phối hợp với lời hắn .

Trần cảnh còn hỏi một số chuyện liên quan đến đời thường ở trường của Sở Lăng , về vấn đề này đương nhiên chúng tôi trả lời vô cùng thành thực, chủ nhiệm cũng nói ra quan điểm của mình.

Nghe xong ý kiến của chúng tôi , Lâm cảnh vừa ghi chép hoàn tất liền nói thầm : “ Xem ra là đứa trẻ rất được.”

Trần cảnh hỏi một câu lại tiếp một câu , qua chừng một giờ sau , tôi càng ngày càng nghi hoặc kèm theo chút sợ hãi .

Vẫn là Bạch Phong Dao mở miệng đúng lúc : “ Cảnh sát Trần, có thể hỏi ngài Sở Lăng đã xảy ra chuyện gì rồi sao?.”

Trần cảnh rõ ràng ngừng lại một chút , nhìn Bạch Phong Dao , rồi lại nhìn tôi .

“ Nghe giáo viên nói , hai cậu với học trò Sở từ quốc trung (cấp 2) bắt đầu quen biết nhau .” Trần cảnh vừa nói , vừa lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi quần ra .

“ Đúng vậy , chúng tôi biết nhau gần năm năm rồi . Thật ngại quá , cảnh sát Trần , nội quy trong trường là cấm hút thuốc .” Bạch Phong Dao ngăn lại Trần cảnh đang làm động tác châm thuốc .

Phong Dao , nói hay lắm !.Tôi từ đáy lòng giơ lên ngón cái , cực kỳ tán thưởng tinh thần kiên cường bất khuất của Bạch Phong Dao . Đối với cảnh sát có tuổi tác và sự từng trải chênh lệch hơn mình , thái độ Bạch Phong Dao vẫn như ngày thường , trên mặt luôn lộ ra tươi cười quen thuộc .

Người ghi chép là Lâm cảnh ha ha cười vài tiếng : “ Học sinh giống như Bạch đồng học thật sự là hiếm thấy , rất có tư chất lãnh đạo , khó trách các giáo viên luôn khen ngợi cậu như vậy.”

Bạch Phong Dao bình tĩnh cười nói : “ Không đâu , không hề có chuyện này , chỉ vì nội quy trường học như thế , xin cảnh sát Trần thứ lỗi .”

Ánh mắt thành thật của chủ nhiệm rõ ràng biểu lộ sự yêu thích và khen thưởng đối với Bạch Phong Dao,  có học trò như Bạch Phong Dao , thân là chủ nhiệm cũng cảm thấy vô cùng tự hào .

-Hết chương 8-

P/S :   Dạo này ta siêng gê ý , beta chịu hôn nổi lun . Há há . Ôi ngày càng cảm nắng anh Dao nha !!!  Tiếp theo là Tù cấm chương 2A , 1 chương nó dài dã man >.<

2 thoughts on “[Cuồng Thú] Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s