[Tù Cấm] Chương 2A


.:: ĐỆ NHỊ CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

Khi Ngô Cảnh Thăng vừa tỉnh lại , liền cảm giác được xương cốt toàn thân giống như bị người nào đánh gãy, vô cùng đau nhức . Nhất là vị trí đáng xấu hổ bị xỏ xuyên qua ở hạ thân đã trở nên sưng phù, còn có một cỗ chất lỏng ẩm ướt chậm rãi chảy ra bên ngoài .

Là hỗn hợp máu tươi cùng tinh dịch .

Ý thức được điều này khiến sắc mặt Ngô Cảnh Thăng trắng bệt .

“ Tôi toàn bộ đều bắn vào bên trong, nơi đó của Cảnh Thăng nuốt thật sự vui vẻ, dường như muốn đem tôi nghiền nát.” Tông Minh trần nửa người trên ngồi ở bên giường , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Ngô Cảnh Thăng , trên khuôn mặt tuấn mĩ tràn ngập ý cười hồn nhiên .

“ Có điều thể lực của Cảnh Thăng không được tốt lắm nha,  mới làm được vài lần thì đã hôn mê rồi, tôi thật muốn nhìn thấy biểu tình của anh khi tôi bắn vào bên trong mà.”

Ngô Cảnh Thăng tựa như trốn tránh nhắm mắt lại, nếu có thể hắn còn muốn bịt chặt lỗ tai làm như cái gì cũng không nghe thấy…Hắn oán hận tên Tông Minh đa nhân cách này nhưng hơn hết chính là hoảng hốt cùng sợ hãi.

Tông Minh vươn tay phải ôn nhu vân vê điểm đỏ trước ngực Ngô Cảnh Thăng, cảm nhận được kích thích nên đầu vú rất nhanh đứng thẳng lên.

“ Ưm, không, không được….”. Ngô Cảnh Thăng hoảng sợ mở mắt cự tuyệt, nhưng thanh âm phát ra lại khàn khàn khô khốc khó có thể thành tiếng, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy đáng sợ.

“Tôi biết, Cảnh Thăng, lúc nãy tôi đã làm anh mệt mỏi….Thả lỏng một chút, tôi sẽ không làm lần nữa đâu” .Tông Minh cúi đầu ngậm vào điểm đứng thẳng phía trên trái tim, đầu lưỡi như có như không lướt qua, kích thích cơ thể bên dưới run rẩy. Tông Minh dùng âm thanh ôn nhu ấm áp nói: “ Tôi chỉ cảm thấy chúng nó thật đáng yêu, muốn hôn lên một chút mà thôi.”  

Nói tới đây, Tông Minh bỗng nhiên nhíu mày lại, ngay tức khắc khiến Ngô Cảnh Thăng sợ tới mức không biết làm thế nào, lo lắng người trước mắt có phải hay không muốn trở mặt ? . 

Tông Minh cười cười trấn an hắn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến trước bàn mở ngăn kéo, lấy ra viên thuốc hình thoi.

Chứng kiến Ngô Cảnh Thăng nhìn y, Tông Minh cười quơ quơ viên thuốc trong tay, nói: “ Cảnh Thăng, anh có muốn dùng thử không? Nuốt xong sẽ không cảm thấy đau nhức nữa nha. ”

Ngô Cảnh Thăng lắc đầu, vẻ mặt khủng hoảng, hắn nghĩ rằng viên thuốc trong tay thanh niên hẳn là thuốc phiện…. Hắn đã từng thấy mấy công nhân bị nghiện ma túy, sau khi chủ công trường biết được chuyện này thà rằng trả lương nhiều hơn chút cũng muốn bọn họ phải thôi việc, suy cho cùng những công nhân bị nghiện tựa như quả bom hẹn giờ….Nếu không thể thoát khỏi sức hấp dẫn của thuốc phiện, bọn họ đời này coi như xong.

Thấy Ngô Cảnh Thăng cự tuyệt, Tông Minh cũng không ép buộc, xoay người lấy ra hai viên thản nhiên dùng nước nuốt xuống.

“…..Vậy, Cảnh Thăng, anh có biết hạnh phúc là gì không?.”

Những sợi tóc rối tung trước trán dưới sự phản chiếu của ngọn đèn pha lê tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt , khuôn mặt hắn nhìn nghiêng đẹp tựa tranh vẽ, như thể tất cả đều là cảnh trong mơ không hề tồn tại.

Tông Minh biểu tình có chút hoảng hốt, nếu như nói y đang hỏi Ngô Cảnh Thăng, chẳng thà bảo rằng y tự lầm bầm một mình.

“ Hạnh phúc của tôi….Vốn chỉ cần nhìn thấy anh liền thỏa mãn…..Nhưng là vì sao vậy?Vì cái gì…..” Lời nói dừng lại, Tông Minh thản nhiên nở nụ cười, “ Tôi nghĩ, không có tại sao, bởi vì chỉ cần là người,  đều sẽ có lúc thay đổi.”

Có trời mới biết kẻ điên này đang nói cái quái gì. Ngô Cảnh Thăng nghe thấy giống như lọt vào trong sương mù, chẳng biết có phải do đầu chính mình trét đầy xi-măng nên hắn hoàn toàn không hiểu nổi Tông Minh muốn biểu đạt điều gì cả.

“ Cảnh Thăng đã mệt mỏi , nghỉ ngơi đi.”

Tông Minh thâm tình liếc mắt nhìn Ngô Cảnh thăng một cái, rồi ung dung mà tao nhã bước ra khỏi phòng .

“ Cạch” một tiếng, nhìn cánh cửa vừa khép lại, nếu không phải ngay tại bộ vị bị thanh niên xỏ xuyên qua thỉnh thoảng truyền đến đau đớn, Ngô Cảnh Thăng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng được Tông Minh lại là tên biến thái bệnh thần kinh đi thích đàn ông.

Hắn thế nào lại gặp phải kẻ biến thái như vậy chứ?.  

Hắn không nhận ra tên biến thái này….Chắc là vậy? Chí ít hắn nghĩ muốn nát óc, cũng không hề có ấn tượng ….Loại nhân vật bên ngoài khí chất đẹp đẽ xuất chúng nội tâm biến thái này, hắn thật sự chưa bao giờ quen biết mới đúng nha……

Ngô Cảnh Thăng nghĩ nghĩ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp.

“ Chúng ta ly hôn đi.”

Người phụ nữ ngồi đối diện hắn, vẻ mặt ngưng trọng lấy ra tờ đơn xin ly hôn.

Hắn hoàn toàn sửng sốt , hỏi: “ Cô muốn ở bên cạnh người đàn ông kia? .”

 Khoảng thời gian này hắn nghe được rất nhiều lời đồn, nói vợ của hắn hay thân mật với một người đàn ông mặc tây trang, thậm chí tên đó còn lái xe tới nhà rước cô ấy đi xem phim…. Ngay cả đám công nhân của hắn cũng nghe được tin đồn nhảm, kêu hắn hãy chú ý tới vợ mình, đừng để cô ấy bỏ trốn theo tên đàn ông kia.

Người phụ nữ trào phúng nở nụ cười: “ Vợ của anh đi ngoại tình, anh không cảm thấy tức giận ?”

“ Hợp thì ở, không hợp thì đi thôi, năm nay chẳng phải rất thịnh hành kiểu này sao? Tôi nghe nói tên đàn ông đó làm việc trong một doanh nghiệp nhỏ, không thể gọi là giàu, nhưng có nhà có xe, so với tôi thì tốt hơn nhiều.” Đây là lời chân thật, hắn đã ba mươi lăm,  đừng nói đến căn nhà, cả xe cũng không có một chiếc.

Hắn mở tủ lạnh lấy ra lon bia, ngửa đầu uống một ngụm lớn, sảng khoái kêu lên tiếng.

Tan ca về nhà tắm rửa xong rồi uống bia ướp lạnh, quả nhiên là thiên đường nhân gian nha!

“ Ngô, Cảnh, Thăng.”

Người phụ nữ giận dữ gào tên của hắn, nhưng khi thấy được trong ánh mắt hắn nhìn cô chỉ tồn tại sự lạnh nhạt không thèm quan tâm, cơn tức giận tiêu tan trong nháy mắt.

Người phụ nữ suy sụp ôm lấy mặt, từng giọt nước mắt theo hai má chảy xuống.

“ Em từ trước đã biết anh là người như vậy …Em cho rằng mình sẽ thay đổi được anh….Em yêu anh….Em thật sự rất yêu anh mà….Kết quả là anh chẳng bao giờ để ý đến em…..chưa từng quan tâm em…..”

Hắn không có trả lời, chỉ một ngụm rồi lại một ngụm, chậm rãi uống cạn sạch lon bia trong tay. 

Ngô Cảnh Thăng mở mắt.

Không giống với lần hôn mê trước đó, lúc này hắn cảm giác ngủ thật sự sâu.

Ngô Cảnh Thăng phát hiện thân thể mình đã được rửa sạch sẽ, mà lần này tỉnh lại, kẻ điên tên Tông Minh kia không ở trong phòng, cái còng khóa tay cũng được mở ra, trên giường còn “ thân thiết ” để bộ quần áo và một cây gậy.

—–Ý là hắn có thể rời khỏi sao?.

Tuy rằng cơ thể vô cùng đau nhức, Ngô Cảnh Thăng vẫn cố gắng mặc vào bộ quần áo được may bằng thứ chất liệu tốt kia, chống gậy từng bước từng bước một đi tới cửa , cửa còn bị khóa .  

Ngô Cảnh Thăng thở dài, muốn quay về giường nằm…..Ngay tại lúc xoay người, ánh mắt hắn chợt lóe chú ý đến trên bàn đang bày ra một đống dụng cụ này nọ.

P/S : Anh mơ đi , TM mà để anh đi dễ vậy sao . Đừng nên hy vọng , đời anh đã được định sẵn cùng ” ai kia ” rồi a . @_@

7 thoughts on “[Tù Cấm] Chương 2A

  1. hihi chương mới nha tem tem ~
    bạn Thăng thẳng quá k bít bạn Minh làm như thía nào đây kakaak cơ mừ cuối cùng 2 anh cũng thuộc về nhau thâu pải k mong chờ tiến triển hehehe
    thanks nàng nhìu nha
    GIÁNG SINH AN LÀNH NHA

  2. ủa sao anh Minh lại dùng thuốc phiện vậy cái này có hại lắm nha mà còn khó bỏ nữa chứ.
    nếu chết sớm sao anh có thể cùng anh Thăng sống cả đời đâu chứ.
    mọi chuyện vẫn bí ẩn quá.
    nàng mau ra chap mới cho ta đọc vs nha.
    tks.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s