[Hàng Vỉa Hè] Chương 2


.:: ĐỆ NHỊ CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

“ Kim tiên sinh xin bình tĩnh, tuy nói là ung thư phổi nhưng chưa đến thời kì cuối nên vẫn điều trị được…..Kim tiên sinh….Xin bình tĩnh một chút…..” 

Kim Tại Trung đứng lên, phủi phủi quần “ Có thể điều trị sao?”  rõ ràng một giây trước còn bình tĩnh nói, một giây sau Kim Tại Trung liền túm cổ áo bác sĩ “TMD có thể chữa khỏi phải không ?” ( ôi hình tượng Jae của ta >.<) 

Bác sĩ run run nói: “ Phải phải phải phải phải phải….”

Kim Tại Trung nhổ một ngụm nước bọt, gãi đầu : “ Nhảm nhí, tôi thừa biết là không có việc gì rồi, bà ấy khỏe mạnh như vậy mà.”

“Nếu đã như thế, mời Kim tiên sinh đi đăng kí thủ tục một chút được chứ?.”

Kim Tại Trung trừng vị bác sĩ kia một cái, mới xoay người theo y tá đến quầy thanh toán tiền viện phí.

Trên đường đi ngang qua phòng nghỉ, Kim Tại Trung tình cờ liếc mắt nhìn một người đàn ông đang đọc báo, không phải là cố tình, cũng không phải vào lúc này có tâm trạng xem lung tung, chẳng qua người đàn ông đó rất nổi bật.

Người đàn ông chỉ lo đọc báo, không chút nào để ý đến ánh mắt của Tại Trung.

“ Kim tiên sinh, xin ghi lại thông tin , chúng tôi sẽ đưa anh hóa đơn tiền viện phí và thuốc men.”

“ Làm anh đợi lâu, hóa đơn tổng cộng là XXXX nhân dân tệ, xin vui lòng——.” Nữ y tá ôn nhu đưa hóa đơn cho Kim Tại Trung .

 Kim Tại Trung nhận lấy tờ giấy, con mắt tức thì bốc hỏa, cắn cắn môi, trộm vỗ vỗ túi quần của mình “ Chị y tá xinh đẹp, tôi tạm thời không mang đủ tiền, có thể hay không…” 

“ Thực xin lỗi, bệnh viện có quy định phải trả tiền trước mới có thể sắp xếp tiến hành chữa trị .”

Kim Tại Trung nắm chặt tay, từ trong túi móc ra một xấp gồm mười tờ : “ Ở đây có 1456 lẻ 7 nhân dân tệ, chị hãy nhận trước, phần còn lại tôi sẽ lập tức mang đến.”

Kim Tại Trung lao nhanh như hỏa tiễn, đem thông tin trên giấy ghi qua loa rồi ném lên quầy thu ngân.  

Nữ y tá khó xử nhìn theo phương hướng Kim Tại Trung vừa chạy, thu vào từng tờ tiền. “ Thật là nhìn không ra cậu ấy chỉ mới mười tám tuổi thôi….”

Tại nơi khác, một cô gái xinh đẹp từ bên trong phụ khoa bước ra (khoa chuyên trị bệnh cho phụ nữ).

Thanh âm giày cao gót vang vọng trên nền gạch đại sảnh “ Duẫn Hạo!.” Giọng nói thực ngọt, dẫn tới rất nhiều người chú ý.

Cô gái tự tin ưỡn ngực ngẩng đầu, hướng ghế ngồi của thanh niên đi đến “ Duẫn Hạo ~.” lại là một tiếng làm nũng, khiến cho những người đi ngang qua cảm thấy chân mềm nhũn.

“ Thế nào?.”

“ Bác sĩ nói sự trao đổi chất không tốt , khuyên em nên điều dưỡng một chút là được.” cô gái tiện thể ngồi bên cạnh thanh niên, người ngoài nhìn họ tựa như Kim Đồng Ngọc Nữ, vô cùng xứng đôi. “ Đúng rồi, anh lấy thuốc giúp em nha, người ta đau chân, vừa rồi phải đứng xếp hàng lâu quá.”

Thanh niên sủng nịch điểm nhẹ mũi cô gái “ Vất vả cho Mĩ Ngọc của chúng ta, em ra bãi đỗ xe trước chờ anh.”

“ Được” Cô gái cầm lấy túi xách vừa nhìn là biết có giá trị xa xỉ, cười bước ra ngoài.

Thanh niên đến quầy thu ngân, xếp hàng chờ.

Thanh niên cao lớn đứng giữa đám người bình thường rất dễ gây chú ý, chỉ một lát sau xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ .

Thanh niên từ đầu đến cuối đều không nhăn mặt lấy một lần, vẫn mỉm cười như một thân sĩ (quý ông).

Điều này khiến công suất làm việc của nữ y tá tăng cao, mong có thể nhanh chóng đến phiên thanh niên.

Thời điểm tới lượt thanh niên, nữ ý tá liền ân cần hỏi thăm.

Thanh niên vừa trả lời ngắn gọn lễ phép, vừa lơ đãng nhìn phiếu thông tin bên cạnh.

Mặt trên ghi Kim Nhan Mĩ . . Nữ…..Người thân….Kim Tại Trung…..18 tuổi….

Thanh niên nhíu mày, một giây nghi hoặc sau, vẻ mặt lại mỉm cười như trước đối với nữ y tá nói : “ Xin hỏi đây là……”

“ À, vừa rồi có người không mang đủ tiền cho nên….Cậu ấy để lại giấy tờ cùng với chứng minh thư của mình rồi chạy về nhà lấy thêm ——.”

Thanh niên nở nụ cười, nữ y tá trong phút chốc liền bị mê hoặc tới nỗi trong chớp mắt ngỡ như thấy được thần “ Tiên sinh…”

“ Có thể cho tôi xem chứng minh thư của cậu ấy được không , hình như là người tôi quen biết.”

“ Đương nhiên là được.”

Thanh nhân tiếp nhận chứng minh thư, khóe miệng giơ lên nụ cười khó hiểu . Từ trong ví lấy thẻ đưa cho nữ y tá đang ngẩn người nói : “ Tôi sẽ trả tiền.”

Khi Tại Trung chạy tới bệnh viện thì cũng đã sắp tới giờ tan ca.

Vội vội vàng vàng chạy đến quầy thu ngân , thở mạnh gấp gáp : “ Tiền….Tiền….Phù phù….Trả.”

Nữ y tá lập tức nhận ra Tại Trung, dù sao cậu nhuộm đầu tóc vàng chóe như vậy không nhận ra cũng khó. : “ Đã có người trả tiền rồi, anh ta có để lại cái này, nói là bạn của cậu .”

Nhận lấy giấy xác nhận đã thanh toán và danh thiếp mà nữ y tá đưa, Kim Tại Trung nuốt một ngụm nước bọt, hắn không nhớ ra có người bạn nào tên Trịnh Duẫn Hạo….Cái gì chó má (tên tiếng Anh của một công ty) Giám đốc ? ! ! ! !

Gãi đầu, Kim Tại Trung nhét tiền lại vào túi, hướng phòng bệnh đi đến.

Dọc đường đi cậu đều đang rối rắm không biết chuyện gì đã xảy ra, người này ăn no rỗi hơi, hay là tiền nhiều đến mức phát nghẹn? Làm quái gì phải trả tiền dùm mình, hết chỗ nói rồi. “ Không phải bị bệnh tâm thần chứ….Mặc kệ dù sao cũng có địa chỉ, đem tiền trả lại cho anh ta là được rồi.” nghĩ thông suốt xong Kim Tại Trung liền phóng tới phòng bệnh, mang theo rất nhiều trái cây.

Một chiếc xe thể thao cao cấp dừng lại trước cửa biệt thự sang trọng.

 “ Duẫn Hạo, vào nhà ngồi chơi nha? Mẹ em rất nhớ anh đó ~.” Cô gái làm nũng bám lấy cánh tay thanh niên, lộ ra vẻ mặt đáng yêu.

“ Đương nhiên.” Thanh niên tao nhã cười.

Cô gái không nghĩ tới thanh niên lại sảng khoái đáp ứng như vậy, lập tức cười tươi như hoa : “ Thật tốt quá .”

Thanh niên vẫn như trước, ôn nhu cười thực thân sĩ , mê hoặc cô gái đến thất điên bát đảo “ Anh cũng muốn gặp hai bác.”

“ Dạ.” Cô gái cười xuống xe trước.

Thanh niên soi gương chỉnh trang lại cà- vạt một chút.

Vừa bước vào biệt thự giống như tòa cung điện kia, nghênh đón đầu tiên chính là những nữ giúp việc rất có khí chất.

“ Trịnh tiên sinh.”

“ Tiểu thư.”

“ Chào mừng trở về.”

Mĩ Ngọc đưa áo khoác cho nữ giúp việc, liền chạy nhanh ôm lấy cánh tay thanh niên “ Chúng ta gặp mẹ đi.”

“ Mĩ Ngọc, anh đến chỗ bác trai chào hỏi trước đã.”

“ A….Cũng tốt, vậy em đi thay quần áo.” Cô gái làm nũng bĩu môi nhìn thanh niên, thanh niên chỉ cười cười rồi khẽ hôn nhẹ lên mặt cô gái .

“ Đáng ghét.”

Nhìn bóng dáng đều có thể nhận ra cô gái đang rất vui vẻ, thanh niên đưa áo khoác cho nữ giúp việc, xoay người đi lên lầu hai.

Cộc cộc cộc——

“ Vào đi.”

“Bác trai.”

“ Duẫn Hạo, mau vào, đã lâu không gặp cháu.” Thanh âm Kim Chung Sơn toát ra nét quyến rũ thành thục của đàn ông, hoàn toàn cân xứng với người từng trải hơn bốn mươi năm như hắn.

“ Bác trai, cháu đến là vì chuyện lần trước bác nhờ cháu.”

Trên mặt Kim Chung Sơn vốn đang vui vẻ chợt ánh lên vẻ trầm trọng, nhưng vẫn giữ ngữ khí hòa ái nói : “ Cháu đã tìm được bọn họ….”

Thanh niên gật gật đầu: “ Cháu nghĩ là đúng.”

Kim Chung Sơn lập tức lộ ra tươi cười, vỗ vỗ bả vai Duẫn Hạo : “ Cháu quả nhiên là con rể tương lai của bác, làm tốt lắm !. Lần này LINPO và CASE cũng làm phiền cháu vậy.”

Thanh niên vui mừng, cười lễ phép: “ Cám ơn bác trai.”

“ Nếu thật sự là bọn họ thì anh trai Chung Lâm cũng có thể yên nghỉ rồi.”

Thanh niên thấy Kim Chung Sơn lộ ra biểu tình bi ai tiếc hận, lập tức an ủi nói : “ Kim tiên sinh mà biết có được người em trai như ngài, nhất định sẽ rất an lòng.”

Kim Chung Sơn  nhìn thanh niên, khóe miệng tươi cười không rõ ý nghĩa.

Trong bệnh viện, người phụ nữ nắm tay đứa con : “ Ranh con chỉ là ranh con, mẹ thật sự già rồi.”

“ Im nào, lo nghỉ ngơi đi .” Kim Tại Trung không dám nhiều lời, sợ hãi mẹ cậu nghe ra ngữ khí lo lắng . Cậu đã trưởng thành, là con trai thì phải gánh vác gia đình.

“ Còn nhớ rõ ba con không….”

“ Dạ, nhớ rõ . Ông già râu ria kia…Hàng năm chỉ gặp mặt một lần mà thôi…Con chưa bao giờ xem ông ta là một thành viên của gia đình này.”

“ Nói bậy ! Khụ khụ khụ khụ.”

“ Mẹ !.” Kim Tại Trung bỏ trái cây trong tay xuống, nhanh chóng giúp người phụ nữ vỗ nhẹ lưng : “ Thực xin lỗi.”

“ Nhóc con, mẹ biết con luôn oán trách, nhưng đó là ba của con, bất luận xảy ra chuyện gì thì ông ấy cũng là ba của con.”

“ Chính là từ lần đó cho tới nay không còn thấy mặt nữa….Ông già đáng ghét này…..” Kim Tại Trung hung hăng dùng dao gọt vỏ quả táo : “ Ông già khốn kiếp…. Kim. Chung. Lâm ! .”

Người phụ nữ lẳng lặng nhìn dáng vẻ con trai . sờ sờ đầu cậu: “ Ba con yêu nhất chính là hai mẹ con ta, mẹ thật sự hy vọng lúc còn sống có thể gặp lại ông ấy….gặp lại ông già đáng ghét trong miệng của con….”

“ Mẹ !.” Kim Tại Trung nhìn người mẹ ngày một già yếu, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc không nói nên lời.

Ông già kia…Tên đàn ông mà mẹ yêu nhất , cũng là ba tôi đến tột cùng TMD là ở nơi nào ? ! ! ! Người phụ nữ của ông bị bệnh, mẹ của thằng con ông bị bệnh, ông thật ra đang ở đâu hả? ! !.

P/S : Sau một tg lê lết cuối cùng C2 cũng ra đời . Đọc C2 xong thấy author thiên vị Yun và dìm hàng Jae gê lun. >.<

6 thoughts on “[Hàng Vỉa Hè] Chương 2

  1. ở đâu tự nhiên xuất hiện con nhỏ đáng ghét Mĩ j đóa z trùi
    đây thế nào cũng là mối họa zìa seo cho coi >.<
    thanks nàng nha

  2. sao tác giả lại dìm hàng Hạo ca vậy.
    nhưng ta thấy Tại Trung phải sống khổ thế, tác giả thiên vị cũng k có sao nha.
    mong mau có chap sau nha.
    tks.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s