[Đoản Văn] Đoạt bạn gái của anh thì đã sao ?


Đoạt Bạn Gái Của Anh Thì Đã Sao ?

( hình chỉ mang tính chất minh họa )

Tác giả : Tiểu Nữ Tử Lương Hòa

Thể loại : Đam mỹ đoản văn,  huynh đệ,  HE

Dịch : QT lão lão

Edit : Hoa Sát

Beta : Tiểu Diệp Thảo

1.     

Vu Hạo luôn luôn nhìn không vừa mắt thằng em sinh đôi của mình. Theo như hắn kể, hắn và Vu Hoài đã tranh nhau từ trong bụng mẹ, giành xem ai đi ra trước, nhưng người cơ trí như hắn có khả năng để Vu Hoài tới trước sao? Hắn lúc đó đã nhanh tay lẹ mắt, một cước đá Vu Hoài ra để chính mình tiến vào thế giới mới.

“Cậu bịa chuyện đấy à.” Nữ sinh trước mặt che miệng cười.

“Ai bịa! Bằng không tại sao nó lại gọi tớ bằng anh.”

Vu Hạo không hề lừa gạt, hắn đúng là sinh trước Vu Hoài, nhưng hắn cũng chỉ dẫn đầu Vu Hoài được một lần, hai mươi hai năm sau đó, hỗn đản Vu Hoài kia liền trả lại gấp bội.

Bởi vì cả hai là song bào thai, mọi người đều nói Vu Hoài và Vu Hạo thật giống nhau, đối với chuyện này Vu Hạo rất khinh thường.

“Tớ đẹp trai hơn thằng nhóc kia.”

“Phải không?” Nữ sinh cười cong cả mắt. “Sao tớ lại cảm thấy có vẻ như Vu Hoài đẹp trai hơn nhỉ?”

“…Cậu không phải thích nó rồi chứ…” Vu Hạo đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

“Nếu vậy thì sao ~ ghen à ~ ”

Vu Hạo sửng sốt, hắn ăn dấm chua của ai chứ?

“Đúng vậy! Bạn gái tớ sao có thể thích đứa con trai khác!”

“A, tiếc là, Vu Hoài đã thổ lộ với tớ trước cậu rồi ~ cho nên…”

“Cái gì?!”

Vu Hoài tên này thật quá vô lý! Chính mình không như nó, từ nhỏ đã là học sinh giỏi trong trường, làm cánh tay đắc lực của thầy cô, là đứa con ngoan của cha mẹ. Vu Hạo bắt đầu nói chuyện yêu đương từ cấp hai, bạn gái thay đổi một người lại một người, nhưng nếu truy cứu nguyên nhân, không phải tại Vu Hạo đa tình, mà là bị Vu Hoài âm thầm quấy rối!

2.

“Ê! Vu Hoài!”

Vu Hạo làm bộ dáng tên lưu manh chặn đường cướp bóc mà chắn ngay lối đi vào phòng học của Vu Hoài.

“Hửm?” Vu Hoài đẩy gọng kính, một tia nhìn không hảo ý chợt lóe qua thấu kính.

“Anh hỏi em thật ra muốn làm cái gì đây! Lần trước anh khổ công theo đuổi hoa hậu giảng đường đang rất tốt đẹp, em chen ngang đem người đoạt đi. Lần này hoa hậu của khối em cũng muốn đoạt với anh? Bẫy anh mày à!”

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“Hứ! Em đừng có giả ngu, chẳng phải em vừa thổ lộ với cô hoa hậu của khối kia sao?”

“Không phải, em có người trong lòng rồi.” Vu Hoài vẻ mặt nghiêm túc, hơi nghiêng một bên, lách qua người Vu Hạo.

“Có người yêu hử?”  Vu Hạo vuốt cằm suy nghĩ lời này, chuyện của Vu Hoài hắn luôn ngầm điều tra nhất thanh nhị sở, trừ bỏ những bạn gái cũ đã chia tay ra, Vu Hoài không hề cùng nữ sinh nào qua lại.

“Chẳng lẽ… Vu Hạo nheo lại mắt, tên nhóc này sẽ không là thích con trai đi! Vu Hạo lấy điện thoại di động ra. “Nè, Đại Vĩ, giúp tao tra xem gần đây Vu Hoài thường đi với thằng nào.”

“Sax, em trai là của mày, sao mày không tự đi tìm hiểu?” Thanh âm đầu dây bên kia vô cùng bất mãn.

“Để cho nó biết anh trai quan tâm bảo vệ nó như vậy, sợ rằng nó sẽ bị kích động.”

“ Phi, rõ ràng là một bộ oán phụ!”

3.

Bên cạnh Vu Hạo không phải không có con gái, hoa hậu của khối không được thì hắn còn hoa lớp hoa tổ hoa đoàn các loại hoa có thể tìm, vấn đề là phải thực hiện bí mật, vì thế mấy ngày nay Vu Hạo đều ngụy trang học hành chăm chỉ, rồi âm thầm cùng các loại hoa gửi tin nhắn.

Vu Hoài lần đầu tiên thấy hắn ngồi trong phòng nghiêm chỉnh đọc sách, còn tưởng rằng hắn hoàn lương “Muốn em giúp anh phụ đạo hay không?”

“Đi đi đi, đừng cản trở anh…” nhìn người đẹp…

Vu Hoài không để ý lời hắn, từ nhỏ đến lớn Vu Hạo đều là bộ dáng kia, Vu Hoài đã quen. Cho nên Vu Hoài chọn vị trí ngồi cách hắn xa chút, miễn cho gây trở ngại khiến hắn phiền lòng.

“Bộp!” Vu Hạo khép mạnh sách lại, trong lòng đột nhiên tràn đầy hoảng hốt, Vu Hoài từ nhỏ đến lớn đều là cái dạng này, muốn nó im lặng nó liền giả trầm mặc, muốn nó cút nó liền đi rất xa.

Bất quá trầm lặng không nhất thiết là sơn dương, mà có thể là sói nha, Vu Hoài chính là con sói ẩn núp bên cạnh Vu Hạo.

Thứ sáu ngày mai là lễ tình nhân, thời điểm thật tốt, Vu Hạo trốn ở phòng mình lén gửi tin.

“Bảo bối, ngày mai chúng ta hẹn hò nha.”

“Đáng ghét, người ta không rảnh rồi, thực xin lỗi.”

Tiếp tục đổi người khác.

“Ngày mai phải cùng ba mẹ đi ăn rồi, bữa khác nha.”

Chết cũng không bỏ cuộc.

“Mình đi chơi với bạn trai rồi, vô cùng xin lỗi!”

Mẹ nó! Đã có bạn trai mà còn dám gạt đại gia ta?!

Vu Hạo chống trán, xem lại danh sách trong di động, các loại hoa ngày mai đều không có… Một mình trải qua lễ tình nhân! Cái loại **…

“Gửi tin cho ai đó?”

“Óa!” Vu Hạo bị Vu Hoài đột nhiên xuất hiện dọa nhảy dựng “Em vào phòng sao không gõ cửa hả?”

“Em gõ rồi.” Vu Hoài vẻ mặt vô tội.

Vu Hạo còn muốn giáo huấn hắn, đột nhiên nhìn thấy hộp sô cô la trong tay Vu Hoài.

“Ồ, là con gái tặng à?”

Vu Hoài giơ hộp sô cô la lên, ông nói gà bà nói vịt: “Cho anh.”

“Xí, thằng nhóc mày xem anh là thùng rác hả? Đừng có đem cái loại đồ dính mùi vị son phấn gì đó đưa cho anh!” Lễ tình nhân này lão tử chưa đến mức phải cần nó thương hại.

“Ồ…Vậy em….Ném thôi…” Vu Hạo đưa lưng về phía Vu Hoài, chỉ nghe thấy thanh âm Vu Hoài phát ra.

“Khoan…”

4.

Vu Hạo lòng đang phiền muộn, đi lại trong phòng, bước chân nóng nảy, vô tình đá ngã thùng rác.

“Bẫy cha nó à…” Vu Hạo nhìn từ thùng rác lăn ra vật gì đó, lại càng thêm buồn bực, kia không phải là sô cô la của con gái tặng cho Vu Hoài sao? Cho dù có ném, cũng không cần ném trong phòng mình nha! Vậy chẳng phải cố ý khiến hắn ấm ức sao!

Vu Hạo nhìn hộp sô cô la trừng mắt một hồi, đột nhiên vươn tay, lấy cái hộp từ trong thùng rác ra, hắn chỉ muốn xem thử cô gái nào đui mù để ý đến Vu Hoài.

Vu Hạo mở nắp hộp sô cô la, quả nhiên có tờ giấy rơi ra, vừa nhặt lên liền thấy…

Gửi, Vu, Hạo.?!

Tuy rằng chữ viết nguệch ngoạc, nhưng cái này rõ ràng là của nữ sinh thầm mến Vu Hạo tặng cho hắn nha! Giỏi cho tên Vu Hoài!

Vu Hạo cầm tờ giấy và sô cô la, xông vào phòng ngủ Vu Hoài.

“Mau khai ra, đây là của mỹ nữ nào đưa cho em.”

“Sao anh vào mà không gõ cửa?” Vu Hoài mới vừa tắm xong đang lau tóc hỏi.

“Em quản được! Mau khai, nói ra rồi anh trai sẽ giới thiệu bạn gái cho em!”

“Cảm ơn, nhưng em đã có người rồi.”

“Cũng đúng! Nói tên ra đi, anh giúp em thu phục nàng.”

Vu Hoài nhìn Vu Hạo, ánh mắt kia rõ ràng biểu đạt không tin tưởng hắn.

“Chỉ cần biết người đó, anh liền nhất định có biện pháp giúp em thu vào tay! Đến lúc đó chỉ có em bỏ nàng, chứ nàng không dám rời khỏi em!”

“Ồ…” Phản ứng Vu Hoài xem như đồng ý. “Người đó họ Vu…”

“Hử?”

“Gọi là Vu Hạo…” Vu Hoài dùng chút lực đẩy Vu Hạo ngã lên giường.

“Thằng nhóc này đùa giỡn anh mày à!”

“Anh, là anh nói sẽ đem người em thích thu vào tay mà, chỉ khi nào em muốn bỏ anh trước, bằng không anh đừng hòng rời khỏi em.”

“Ax, em nổi điên hả? Buông tay, buông tay, đừng có kéo quần anh a!”

“Anh… Chữ là em dùng tay trái viết, anh không thấy quen mắt sao?”

“Quen cái đầu mày, anh chỉ thích con gái nha, mày buông tay!”

Vu Hoài thật sự thả ra, ngồi ở mép giường không nói lời nào.

Lại nữa! Lại nữa! Mỗi lần đều là như vậy, bảo nó buông thì nó sẽ buông, mày còn là đàn ông sao?

Vu Hạo ngồi trên giường, cũng không động đậy.

“ Anh.”

“Gì?”

“Anh để em tùy hứng một lần đi…” Vu Hoài chậm rãi tới gần Vu Hạo.

“…” Vu Hạo một tay che mắt, cam chịu nằm dài trên giường. “Ờ…”

“Á… Vu Hoài… Anh mày hối hận, biết vậy không cho tùy hứng… Mau dừng lại cho lão tử! Thắt lưng sắp gãy rồi! … … Đồ vô lại a…”

_ HẾT_

26 thoughts on “[Đoản Văn] Đoạt bạn gái của anh thì đã sao ?

  1. trời ah, anh em nhà này , đúng là bó tay, nhưng mà chuyển biến tâm lý của nhân vật anh mình thấy chưa rõ ràng lắm.thank bạn đã edit

  2. Khuyết điểm của đv là vậy đó bạn . Ngắn wa nên ko diễn tả được hết tâm lý nhân vật . Trong đây ta chỉ thấy dc rõ tình cảm 1 phía từ Vu Hoài, Vu Hạo thì còn mơ hồ . Nhưng nói chung cốt truyện khá dễ thương . ~^o^~

  3. Oa~, super cute :”>

    Chịu không nổi~~~ Huynh đệ văn a~ Lại là song sinh nữa kìa~

    Á~~~~

    Ta là ta thích lắm lắm lắm luôn đó~

    Mặc dù Vu Hoài rồi Vu Hạo thì có hơi dễ nhầm một chút, nhưng mà không sao hết :”>, bởi vì nó rất đáng yêu nha~

    Hê hê, thằng anh thì khoái muốn chết mà lúc nào cũng giả vờ không muốn đâu, đúng là không chịu nổi =))

    Cơ mà thằng em thấy tưởng hiền hiền lành lành lắm, ai dè cuối cùng… lại vầy đâu~~

    Cám ơn nàg vì đã edit nhé :”>, nàng edit mượt lắm a~

    *Ôm*

    P.s: Tình hình là ta rất thích đoản văn kiểu này, nên mặt dày đề nghị hôm nào nàng mần một bộ cho hoành tráng vào rồi dành tặng ta :”>, nhé~ *chớp mắt dụ dỗ*

    Nhớ ghi cái tit cho bự vào, ‘Dành tặng Siu Sao Nhật đáng yêu của lòng ta’

    Hê hê~~~

  4. Chậc , để đáp lại nàng khổ công comt dài ngoằng thía kia. Ta hứa sẽ làm 1 đoản văn tặng riêng cho nàng hen . Có j ta sẽ thảo luận về sở thix của nàng để chọn . Hí hí

    Bảo đảm chơi nguyên tít tồ “Dành tặng Siu Sao Nhật đáng yêu của lòng ta” . =))

  5. ta thích truyện này nha. đáng yêu quá cơ.
    nhưng hơi tiếc nha, sao tác giả k miêu tả cảnh H nhỉ.
    hay nàng múa bút vài cái cho ta cảnh H đọc đi.
    thank nàng nhiều.

  6. Ô thank nàng đã dịch, mà nàng à cho ta hỏi nàng lấy những đoản văn này từ nguồn nào vậy, ta edit tr dài nhiều lúc lười biếng cũng muốn làm đoản văn mà ko biết tìm ở đâu cả, nàng rảnh thì chỉ ta với. ^^

    • Ko giấu gì nàng, ta là chúa lười . Mí đv ta edit toàn là hàng bé kia gửi cho ta ko à. Ta chỉ cần chọn tr nào hay và edit thoai. Ngại gê. Để ta hỏi bé kia thử xem hen.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s