[Cuồng Thú] Chương 9


.:: ĐỆ CỬU CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

Trần cảnh cười khổ đành đem thuốc lá và bật lửa bỏ lại vào túi quần , bị một học sinh trung học giáo huấn, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cảnh sát của y. Tuy nhiên Bạch Phong Dao không phải cố ý khiêu khích , mà là dựa vào nội quy trường học nhắc nhở Trần cảnh , vì thế Trần cảnh ngược lại phải khen hắn vài câu .

 “ Theo như lời thầy chủ nhiệm và hai cậu học sinh, xem ra Sở đồng học là một người nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, và là học trò ngoan luôn nỗ lực vươn lên….” Trần cảnh thở dài: “ Tôi nghĩ nên nói với hai cậu một tiếng, dù sao ba người cũng là bạn tốt, Sở đồng học rất có thể sẽ liên lạc với hai cậu….”

Bạch Phong Dao khẽ biến sắc : “ Cảnh sát Trần, lẽ nào…..Bên cảnh sát hoài nghi Sở Lăng có liên quan đến cái chết của Liêu Đông Đình ?.”

Sắc mặt thầy chủ nhiệm liền thay đổi, tôi nghe cũng giật mình, quay đầu nhìn về phía Bạch Phong Dao, chỉ thấy vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, tôi có chút luống cuống: “ Phong Dao, cậu đừng đoán bừa, Sở Lăng sao lại có thể….”

Nhưng Trần cảnh nói tiếp: “ Đúng vậy, cảnh sát đang hoài nghi Sở đồng học chính là hung thủ.”

Tôi nhảy dựng lên, la lớn: “ Không có khả năng đó, tôi hiểu rất rõ thằng nhóc Sở Lăng, hắn không phải loại người như vậy.”

Bạch Phong Dao nhìn tôi chăm chú, trầm giọng nói: “ Phỉ, cậu tự tin mình hiểu biết Sở Lăng được bao nhiêu phần trăm?.”

Lời của Bạch Phong Dao khiến tôi hoàn toàn sửng sốt . Đúng vậy, tôi không hiểu Sở Lăng….Quen biết hắn đã bốn năm, tôi cũng không ngờ hắn là tên đồng tính luyến ái , lại còn biến thái muốn cường bạo tôi, con mẹ nó tôi thật ngu ngốc mới đến chỗ hẹn, suýt nữa bị hắn làm cho hậu đình nở hoa rồi.      

Tôi xem cậu là anh em tốt, vậy mà cậu lại dùng cách thức như thế báo đáp tôi sao? Chết  cũng đáng, tên biến thái như cậu chết cũng đáng….

Tôi im lặng ngồi trở lại sô pha, trong lòng không ngừng cười lạnh, nếu Sở Lăng thật sự là hung thủ, thì đúng là chuyện buồn cười…..Sở Lăng giết Liêu Đông Đình, tôi lại đi giết Sở Lăng, đây là cái vòng tuần hoàn gì vậy?

Nhưng mà, Sở Lăng và Liêu Đông Đình có thù oán gì với nhau ? Vì sao lại khiến cho Sở Lăng hận cô ấy đến mức….Nghi vấn trong lòng tôi ngày càng nhiều.

Bạch Phong Dao trầm mặc một lát, có chút do dự hỏi: “ Cảnh sát Trần, làm phiền ngài có thể giải thích cho chúng tôi biết lý do được không? Tại sao lại hoài nghi Sở Lăng là hung thủ?.” Hắn hiểu ý tiếp lời: “ Nếu có thể thì mong ngài hãy nói cho chúng tôi biết, ngược lại chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng ngài.”

Trần cảnh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu: “ Được rồi, tôi sẽ cho các cậu biết những tin tức thu được từ phóng viên….Vào lúc bốn giờ chiều thứ sáu, Liêu đồng học và bạn cùng lớp ra về, căn cứ theo người bạn đó kể, là Sở đồng học ở ngoài lớp bổ túc chờ cô ấy, bản thân Liêu đồng học cũng rất kinh ngạc, xem ra cô ấy có quen biết Sở đồng học, nhưng lại không hẹn trước .”   

Tôi và Bạch Phong Dao gật đầu, lúc trước khi Liêu Đông Đình tới tìm tôi đã từng gặp mặt hai người bọn họ vài lần, có nói với nhau mấy câu .

“ Sở đồng học lấy lí do có việc cần thương lượng nên gọi Liêu đồng học ra ngoài, Liêu đồng học chính là tự nguyện đi theo cậu ta.”

“ Sau đó khoảng bảy giờ hai mươi phút tối, có người tận mắt thấy Sở đồng học từ địa điểm phát hiện thi thể đi ra, căn cứ theo nhân chứng xác nhận, khi ấy sắc mặt Sở đồng học rất bình thường, không có nửa điểm kích động, có điều hắn đi lại không được ổn định, thiếu chút nữa té ngã, rồi còn ôm chặt ba lô, lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi hiện trường.”

“ Bởi vì bộ dáng Sở đồng học khá nổi bật nên hành động này lại càng khiến người ngoài chú ý, chỉ là không ai nghĩ đến hắn lại….Cho đến chiều chủ nhật mới có người phát hiện thi thể Liêu Đông Đình, lúc đó mọi người mới nhớ tới sự kì lạ khi ấy của Sở đồng học.”

Lâm cảnh mặt không chút thay đổi thấp giọng nói rất có khả năng là âm mưu đã được tính toán trước, nhưng còn động cơ gây án thì cần phải tìm hiểu thêm.

Bạch Phong Dao hỏi : “ Phát hiện hung khí chưa?.”

Trần cảnh trả lời: “ Trước mắt còn đang tìm kiếm.”

“ Xin lỗi….Cho hỏi một chút, gia đình hắn thế nào….” Đối mặt với cảnh sát, tôi có vẻ lễ phép hơn so với ngày thường N lần.

 Lâm cảnh thay Trần cảnh trả lời : “ Đã phái cảnh viên gửi thông báo rồi, nhưng cha mẹ Sở đồng học cho rằng hắn vô tội, không chịu phối hợp với cảnh sát.”

Tôi “A” lên một tiếng, lúc trước Sở gia không tiếp điện thoại của Bạch Phong Dao, có thể là do lo lắng Sở Lăng gọi về nhà, theo tính tình bác gái, chắc hẳn sợ cảnh sát sẽ lần theo cuộc gọi mà tìm được Sở Lăng, nên không dám nhận cuộc gọi đến.

Cuối cùng Trần cảnh hỏi Bạch Phong Dao về địa điểm bí mật, rồi dặn chúng tôi Sở Lăng còn là vị thành niên, cũng chưa tìm được hung khí xác định Sở Lăng chính là thủ phạm, nên trước mắt những tin tức này chỉ tiết lộ cho một số người trong nội bộ cảnh sát, yêu cầu chúng tôi không được tùy tiện nói chuyện này với người khác, còn có nếu Sở Lăng liên lạc với chúng tôi, nhất định phải khuyên hắn mau chóng đầu thú, nếu là vô tội, cảnh sát sẽ giúp hắn tìm lại sự trong sạch.     

Chúng tôi mặt ngoài gật đầu thuận theo, nhưng ngoại trừ chủ nhiệm ra thì cả hai đều biết rằng, Sở Lăng vĩnh viễn không có khả năng liên lạc với chúng tôi.

Qua vài ngày, trên kênh thời sự phát ra tin tức cụ thể về một người, sửa tên thành K đồng học, hung khí được tìm thấy ở bờ sông, là một con dao gọt trái cây, theo giám định vết máu, xác nhận chính là hung khí sát hại Liêu Đông Đình. Hiện tại K đồng học còn đang lẩn trốn ở bên ngoài, cảnh sát đã nắm giữ hành tung của K đồng học.  

Khi tôi xem được tin này, liền phun ngụm cơm trong miệng ra, bà mẹ xui xẻo ngồi ở đối diện bị vạ lây nghiêm trọng.

Tin tức được công bố xong, trong trường có rất nhiều học sinh đứng phía xa chỉ trỏ về phía tôi và Bạch Phong Dao, dù sao Sở Lăng cũng là bạn thân của chúng tôi.

Đối với những ánh mắt không mấy thân thiện ấy, tôi thường nhìn lại chằm chằm một cách khốc liệt, nếu cần thiết còn có thể đem người kéo tới WC ân cần thăm hỏi một phen.

Về phía nữ sinh, chỉ cần Bạch Phong Dao dùng ánh mắt ủy khuất một cái, bọn họ ngay lập tức gia nhập hiệp hội bảo vệ vương tử thề quyết trung thành, nghiêm cấm bất luận kẻ nào thương tổn đến vương tử trong lòng họ. Dựa trên tâm lý yêu ai yêu cả đường đi lối về, bạn tốt của vương tử là tôi cũng được liệt vào danh sách đối tượng quan trọng cần phải bảo hộ của họ. 

Theo cách nói của Bạch Phong Dao, này gọi là không đánh mà thắng, chiến tranh không cần súng đạn.

Người ta nói đồng tiền có thể bức tử anh hùng, ở trường chúng tôi lại biến thành một đám đàn bà con gái bức tử anh hùng, từ số người ủng hộ Bạch Phong Dao mà tôi nhìn ra được sự thật đáng buồn này.

Lại qua thêm một tuần, cha mẹ Sở Lăng chuyển nhà, nghe nói là trở về quê ở nông thôn. Sau đó vụ án nữ sinh trung học chết thảm dần dần tiêu tan không dấu vết.

-Hết chương 9-

P/S : Dạo nì đầu óc lú lẫn lung tung . Edit lan man kinh khủng . Haizzz


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s