[Tù Cấm] Chương 2B


Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

[cont]

Sững sờ nhìn những thuốc vẽ trên bàn, Ngô Cảnh Thăng giật mình nhớ lại thời còn trẻ, khuôn mặt họa sư vốn dĩ thô kệch tràn ngập sát khí, thế nhưng khi cầm lấy bút vẽ trong nháy mắt liền trở nên chuyên chú ôn hòa, giống như đang thực hiện nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, phác họa ra một khuôn mặt thanh tú…

Hắn đau đớn nhớ rõ từng câu nói thấm thía của họa sư khi ấy : A Thăng, rất nhiều người xem thường Gia Tướng đoàn( tên gọi của đội múa Bát Gia Tướng) , nhưng chúng ta nhất định phải tự coi trọng chính mình, để chứng minh cho những người đó thấy, Gia Tướng đoàn không phải chỉ là một đám lưu manh bất trị…

Giống như ma xui quỷ khiến, Ngô Cảnh Thăng đưa tay về phía cọ vẽ, trong nháy mắt khi chạm vào cọ, hắn liền dừng lại, bất động thật lâu.

“ Sao anh không làm gì?.”

Một thanh âm trầm thấp từ sau lưng truyền đến, toàn thân Ngô Cảnh Thăng liền chấn động , nhưng không quay đầu lại.

Hắn hẳn là phải sợ hãi tránh né thanh niên phía sau,  hoặc là phẫn nộ đem thanh niên kia điên cuồng đập một trận….Nhưng hắn cái gì cũng không có làm, chỉ yên lặng thu hồi tay, chống gậy trở về giường ngồi xuống, như thể sự thất thần vừa rồi chưa bao giờ tồn tại.

Tông Minh kéo ghế dựa ngồi ở đối diện Ngô Cảnh Thăng, người kia chỉ lo cúi đầu giống như không phát hiện ra.

Sự trầm mặc cứ thế kéo dài, một lúc lâu sau Tông Minh mới chậm rãi mở miệng nói : “ Bát Gia Tướng và Quan Tương Thủ khác nhau chỗ nào nhỉ ? Tôi chỉ biết làm quan tương thủ phải gắn thêm cặp răng nanh, rất giống Quỷ Hút Máu.”

Ngô Cảnh Thăng ngẩng đầu liếc Tông Minh một cái,  ánh mắt biểu lộ ra hắn không tin thanh niên trước mặt thật sự không biết Bát Gia Tướng và Quan Tương Thủ khác nhau chỗ nào…..Có lẽ rất nhiều người không rõ ràng lắm, nhưng nếu Tông Minh đến cả thuốc màu chuyên dùng để vẽ mặt cũng chuẩn bị đầy đủ, còn biết tên gọi của nhân vật thì dù không thể biết chi tiết cũng phải biết đại khái một chút chứ.

Có điều đem Quan Tương Thủ so sánh với Quỷ Hút Máu….Thật đúng là làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười đây.

Trong truyền thuyết, Quan Tương Thủ đời trước là yêu quái, sau bị vua Tây Tạng thu làm hộ pháp, phụng chỉ bảo vệ dân gian, cùng cái loại Quỷ Hút Máu ở phương Tây  hoàn toàn không giống nhau.

Tông Minh thản nhiên cười cười: “ Tôi muốn nghe anh nói, kiến thức nhàm chán này được kể từ miệng anh sẽ biến thành giai điệu tuyệt vời.”

Khóe miệng Ngô Cảnh Thăng run rẩy một chút, hắn không thể hiểu nổi vì sao Tông Minh có thể dễ dàng nói ra những lời khiến kẻ khác buồn nôn như vậy?

Quả nhiên người thường không thể hiểu được suy nghĩ của biến thái a, nhất là tên biến thái thích cường bạo một lão già như hắn…..

Cho nên Ngô Cảnh Thăng ngậm miệng, lấy sự trầm mặc thay thế câu trả lời.

Tông Minh nghiêng đầu, cười đến hồn nhiên : “ Cảnh Thăng không muốn nói cho tôi nghe, vậy chúng ta làm tình đi? Bằng không Cảnh Thăng sẽ chẳng chịu để ý đến tôi.”

Tông Minh nói vô cùng tự nhiên, trong đó còn bao hàm sự ủy khuất vì bị cự tuyệt, cực kỳ giống người bị hại đòi bồi thường tổn thất…..Trên thực tế vai trò đã bị đảo ngược.

Đây là trắng trợn uy hiếp.

Ngô Cảnh Thăng nắm chặt tay, móng tay đâm cả vào da thịt…..Chút đau đớn này không là gì so với cơn đau âm ỉ ở bộ vị đáng xấu hổ kia, nỗi khuất nhục và sợ hãi mà Tông Minh gây ra cho hắn lúc trước khiến hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.

“ Muốn phân biệt Bát Gia Tướng và Quan Tương Thủ, ngoại trừ Quan Tương Thủ có thêm cặp răng nanh ra, còn có thể phán đoán theo số lượng, Bát Gia Tướng là chẵn, Quan Tương Thủ là lẻ….” Những lời này được thốt ra một cách trôi chảy từ miệng Ngô Cảnh Thăng.

Những đứa trẻ ở thời đại của hắn, chỉ cần kiếm đủ điểm để vượt qua môn văn học lịch sử là được mà không cần phải học tập gì nhiều, nhưng đối với hắn, mấy câu chữ tẻ ngắt đó lại như ăn sâu vào xương cốt, hòa tan vào trong máu…

Vì sao?

Ngay cả chính hắn cũng cũng muốn hỏi, tại sao vậy?

Đã qua nhiều năm rồi….Những thứ này giống như được hắn lặp đi lặp lại mỗi ngày mỗi đêm, không chút nào xa lạ.

Lúc trước có sư huynh cười hỏi hắn: A Thăng, mọi thứ cậu đều thuộc lòng, vậy mà môn văn học lịch sử lại toàn bị điểm đỏ?

Hắn khi ấy cũng cười hỏi lại: Sư huynh, những điều đó đều là anh dạy cho em, chẳng phải trong kì thi anh cũng bị điểm đỏ đó sao?

Sau đó, bọn họ cùng các sư huynh đệ đang tụ lại một chỗ đều cười phá lên….

Đối với người khác, chúng chỉ là những câu chuyện nhàm chán vô bổ. Nhưng đối với bọn họ mà nói, mấy thứ này lại vô cùng quan trọng, tựa như ban đầu là một cái chai trống rỗng, thật vất vả mới tìm được nước đổ đầy vào.  

“ Cảnh Thăng, anh vẫn còn nhớ chúng.” Tông Minh cười híp mắt, nhìn như không quan tâm hỏi: “ Qua nhiều năm như vậy rồi, anh rõ ràng vẫn còn rất thích, tại sao lại ép buộc chính mình phải từ bỏ chứ?.”

Đồng tử Ngô Cảnh Thăng co rụt lại, đột nhiên bổ nhào lên người Tông Minh, do ảnh hưởng của quán tính làm cho cả hai từ trên ghế ngã xuống, cơ thể rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh va chạm nặng nề. 

 “ Cậu thì biết cái quái gì? Cậu biết cái gì, cậu biết cái gì, con mẹ nó cậu thì biết cái gì hả!.” Ngô Cảnh Thăng gắt gao nắm chặt áo Tông Minh, vẻ mặt điên cuồng ra sức lay động cơ thể đối phương, “ Cậu rốt cuộc điều tra tôi để làm gì hả? Tôi đã sớm quên ! Tôi rõ ràng đã sớm quên !.”

Trái ngược với sự kích động của Ngô Cảnh Thăng, Tông Minh không hề chớp mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hắn.

“ Cảnh Thăng, anh chưa bao giờ quên.”

Tông Minh giơ tay lên, đầu ngón tay ôn nhu vuốt ve da mặt thô ráp của Ngô Cảnh Thăng , “ Tôi biết, chính anh cũng biết, anh vẫn không quên, như thế nào có thể quên được chứ ?.”

Hai mắt Ngô Cảnh Thăng tràn ngập tơ máu, đôi môi run rẩy.

Muốn quên.

Nhưng lại thế nào cũng quên không được.

Đó là kiếp nạn, là khó khăn một đời, cho dù chỉ toàn cay đắng và hối tiếc, cũng buông không được, bỏ không xong.

—— A Thăng, nếu ngay cả cậu cũng xem thường chính mình, vậy đời này coi như tiu rồi.

——A Thăng, mày không có tư cách múa Bát Gia Tướng, mày sẽ bị thần linh xử phạt!

——Chỉ vì có những người như mày! Bát Gia Tướng chúng ta mới vẫn bị mọi người coi thường!.

——Rác rưởi! Cặn bã!.

Ngô Cảnh Thăng giật tay Tông Minh ra, dường như muốn thoát khỏi nước lũ và thú dữ ( ví như tai họa ghê gớm), bên cạnh là giường lớn mềm mại nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra, chỉ hoảng loạn lui vào trong góc.

Nhìn Ngô Cảnh Thăng co rúm run rẩy, trên mặt Tông Minh chậm rãi hiện ra mỉm cười ôn nhu như nước.

Nếu đặt trong thời điểm bình thường, bất cứ ai được thấy nụ cười đẹp như vậy đều sẽ tâm thần nhộn nhạo, nhưng với tình cảnh hiện tại, ngược lại làm cho người ta có cảm giác quỷ dị.

“ Cảnh Thăng, anh tại sao phải chạy trốn chứ? Anh rõ ràng không có biện pháp quên mà?.” Tông minh hơi hơi cúi người xuống, giơ tay muốn chạm tóc Ngô Cảnh Thăng, đối phương hoảng sợ né ra…..Sắc mặt Tông Minh không thay đổi, kiên định bắt lấy lọn tóc trước trán Ngô Cảnh Thăng.

“ Cảnh Thăng, Cảnh Thăng…..Cảnh Thăng đáng yêu của tôi…..”

 Tông Minh không ngừng gọi tên Ngô Cảnh Thăng, nụ cười tươi đẹp kia mỗi một lần theo tiếng kêu, lại ngày càng sâu thêm, sâu thêm….Ngô Cảnh Thăng bịt chặt hai tai.

Tay phải của Tông Minh đang nắm lọn tóc ở trước trán dần chuyển sang sau cổ, vuốt ve làn da nơi gáy, tựa như trấn an một con mèo, Ngô Cảnh Thăng lại cảm thấy những ngón tay được chăm sóc cẩn thận kia tùy thời đều có thể vặn gãy cổ hắn.

“ Cảnh Thăng, tôi muốn nhìn mặt anh.”

“ Cảnh Thăng, tôi muốn xem anh múa Bát Gia Tướng, nhất định thực uy phong lẫm liệt.”

“ Cảnh Thăng, nhìn tôi này, đừng phớt lờ tôi nữa…..”

Thanh niên không có vặn gãy cổ hắn, mà cứ lặp đi lặp lại những câu nói giống nhau, rồi một chút lại một chút vuốt ve sau gáy Ngô Cảnh Thăng.

Ôn nhu như nước.

Song, Ngô Cảnh Thăng chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh thấu xương, thâm nhập tận sâu trong cơ thể. 

14 thoughts on “[Tù Cấm] Chương 2B

  1. là seo ta
    hây da anh Thăng có bí mật j lơn lắm đây
    mong chờ nha
    nàng bít ta chờ chương mới của bộ này từng ngày lun đóa hichic
    thanks nàng nhìu nha

  2. sao anh Minh phải làm cho anh Thăng nhớ lại ký ức đau khổ như vậy, anh k thấy anh thăng sợ hãi như thế sao.
    oaoaoaoa thương anh quá đi.
    nhưng ta cũng tò mò về sự vc mà anh Thăng phải trải quá trong quá khứ nha, k biết vc có như ta nghĩ k.
    tks.

  3. ^^ bạn thụ phải có ký ức đau thương mới có chỗ cho bạn công xen vào chớ😄 ta muốn coi tiếp

      • Ậy, ko sao đâu, tại ta nhiều lúc cũng bận edit bên nhà ta mà, ta chỉ ngồi canh chừng nào nàng có chương mới thì ta lao vào thôi.^_^

      • Hihi . À ta tính làm 1 cái oneshot manga mừng nhà 10k views . Nhưng chắc hơi lâu vì ta gà TA lắm, làm thử thui .~^0^~
        Wen chứ, nếu nàng mún nc hoặc 8 với ta thì comt ben “Ổ chuột” na . Ta sợ nàng ko bik comt chỗ nào thoai . Thân

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s