[Hàng Vỉa Hè] Chương 3


.:: ĐỆ TAM CHƯƠNG ::.

Edit + Beta : Hoa Sát + Tử Sắc Miêu

“ Ông già khốn kiếp.” Kim Tại Trung ngửa đầu, nằm thành hình chữ đại (大) trên ghế đá công viên.

“ TMD ông còn không mau trở về, tôi sẽ nguyền rủa ông Kim đản đản ( trứng vàng) biến thành Mao kê đản( trứng gà).”

Miệng nhai nhai kẹo cao su đến khi không còn hương vị gì, đút tay vào túi quần, bên trái có một xấp tiền, bên phải ngoại trừ bảy đồng năm xu, còn có….Một tờ giấy.

 Lấy ra xem, híp mắt đọc “Cái công ty chó má gì….Đổng sự….Trịnh Duẫn Hạo.”  Bật người ngồi dậy, xé phần địa chỉ và số liên lạc trên tờ giấy ra, sử dụng phần còn lại làm rác nhổ kẹo cao su cuộn vào,  vừa lúc dính ngay chỗ ghi họ tên “Họ tên làm quái gì, biết địa chỉ là được .” Tiện tay ném miếng giấy được vo tròn vào thùng rác, Kim Tại Trung phủi phủi mông đi về phía trạm xe.

Trên xe có vài người nhìn chằm chằm đầu tóc nhuộm vàng chói của Kim Tại Trung,  còn túm tụm lại cùng nhau nghị luận này nọ, kết luận chắc chắn là một tên lưu manh rồi, giọng nói cả đám chói tai nghe cứ như gà bị cắt cổ vậy. Thật khó chịu!

Kim Tại Trung bị chen lấn đẩy ra tới tận cửa, mi mắt sụp xuống, ánh mắt có vẻ không kiên nhẫn.

Cửa xe chầm chậm mở ra, Kim Tại Trung cũng không vội vã mà nhàn nhã “Ợ” một cái thật to, sau đó quay đầu lại hướng về đám phụ nữ đang nói chuyện ở phía sau giơ lên ngón giữa rồi mới thong thả bước xuống xe.

Dưới ánh mặt trời, một đầu tóc vàng thật chói mắt.

Kim Tại Trung bĩu môi, cực kỳ giống thằng nhóc lén trộm đậu hũ nhiều năm về trước.

“A … là kính phản chiếu sao?” Đeo kính mát lên đầu, Kim Tại Trung híp mắt lại, ngước mặt nhìn những tấm kính trong suốt khiến người ta khó chịu ở phía trước.

Nếu người nào đứng tại trung tâm nơi này không biết chừng cả người cũng sẽ được tỏa sáng giống như  pha lê nha.

Hai tay đút túi, hít vào một hơi, Kim Tại Trung hướng về phía cánh cửa xoay đi tới.

Nữ tiếp tân đứng trước bàn phục vụ trông rất được, sửa sang lại một chút mái tóc, nở nụ cười tiến đến “Xin chào, cho hỏi … Ách …” Ngay lập tức đã có vấn đề xảy ra, hắn thế nhưng lại không nhớ tên của người kia là gì “Tôi muốn tìm Đổng sự của quý công ty.” Vỗ vỗ ngực, may là chính mình còn nhớ rõ người kia là Đổng sự.

Cô gái trang điểm lên trông rất xinh đẹp nhưng lại không giấu được vẻ khinh bỉ trong ánh mắt “Anh có hẹn trước không?”

Kim Tại trung đứng thẳng lên, nhếch miệng cười. Những điều này không phải vẫn thường được xem trên phim đấy sao, vậy thì có lẽ cần phải nói “Không có, nhưng Đổng sự các người là …”

“Tiên sinh, thực xin lỗi , nếu không hẹn trước thì không thể gặp Chủ tịch được.”

“Chậc chậc!” Kim Tại Trung nhướng mày, thở hổn hển nói một hơi “Tôi đến là để trả tiền, tuy rằng tôi quên tên ông chủ của các người ,nhưng là một thanh niên chính trực, tôi đã phải trèo đèo lội suối chạy tới tận đây …”

Trịnh Duẫn Hạo từ thang máy đi ra liền thấy cảnh Kim Tại Trung tựa như người không xương đang bám vào trước quầy tiếp tân, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, thậm chí đã quên mỹ nữ ở ngay bên cạnh.

“Duẫn Hạo!” Mỹ nữ lắc lắc cánh tay Duẫn Hạo, ánh mắt rưng rưng ủy khuất khiến cho mọi đàn ông đều không thể chống cự được.

Duẫn Hạo lập tức thay đổi một nụ cười mê người, cầm lấy bàn tay thon dài của mỹ nữ “Trần tiểu thư, tối nay anh sẽ tới đón em .”

“Được rồi!” Mỹ nữ này là con gái của Trần thị trưởng, ngoại hình xinh đẹp, gia giáo cũng tốt, nếu nói đến khuyết điểm thì là tính tình tiểu thư, bất quá ở trước mặt Duẫn Hạo lại như con cừu nhỏ, thực ngoan ngoãn.

Kim Tại Trung liếm liếm môi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người mình muốn gặp tại phía trước “A, cô gái kia được nha, ngực không tệ.”

Nữ tiếp tân đứng trước bàn khinh bỉ liếc thoáng qua Tại Trung, nhưng khi quay đầu lại nhìn sang phương hướng khác liền chuyển thành vẻ mặt tươi cười ôn nhu.

Kim Tại trung thấy tốc độ thay đổi sắc mặt kia cũng sửng sốt không thôi, lắc đầu, quay lại nhìn đôi nam nữ đang đứng ngay cửa thang máy.

Mỹ nữ cảm giác được ánh mắt từ bốn phía, mặt liền ửng đỏ, hướng Duẫn Hạo mỉm cười “Em chờ anh đó.”

“Ừ.” Duẫn Hạo gật đầu, nhìn theo đôi giày cao gót từng bước rời khỏi đại sảnh tráng lệ.

Kim Tại Trung đối với nữ tiếp tân khoát tay “Cô cũng không tồi, có điều ở trong này lâu quá nên con người cũng thay đổi.” Lưu lại những lời này, Kim Tai Trung hướng bên kia đi qua .

“Hi, tiên sinh, là anh đi.” Giống như nhìn thấy bạn cũ, nụ cười của Kim Tại trung muốn bao nhiêu sáng lạn thì có bấy nhiêu sáng lạn.

Duẫn Hạo mỉm cười hướng Tại Trung vươn tay “Xin chào Kim tiên sinh, tôi là…”

“Tôi không có hứng thú biết.” Lấy ra tiền đặt vào tay hắn “Trả lại cho anh, tốt lắm, cứ như vậy nhé.”

Năm giây ngắn ngủi, ngay cả giới thiệu Duẫn Hạo cũng chỉ mới làm có một nửa thì Kim Tại Trung đã ra khỏi cửa rồi.

Vừa thấy là biết không muốn cùng chính mình tạo quan hệ, xong xuôi liền đi, tính cách thật đặc biệt.

Bàn tay Duẫn Hạo vẫn xấu hổ dừng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn theo phương hướng Kim Tại Trung vừa rời đi.

Nữ tiếp tân đi đến bên người Duẫn Hạo “Chủ tịch, anh không có việc gì chứ, có cần tôi gọi bảo vệ không?”

Duẫn Hạo cười lắc đầu, nhìn nữ tiếp tân kia ôn nhu nói “Tùy tiện rời đi vị trí của mình là không tốt, vậy nên Lâm tiểu thư, mời —-“

“Vâng, Chủ tịch!”

Bộ dáng cô gái mặc chiếc váy ngắn vội vàng chạy về chỗ trông thật buồn cười.

Vẫn giữ nụ cười hòa nhã kể cả khi đã đi vào trong thang máy không người. Nhìn đống tiền vụn vặt nắm trong tay, Trịnh Duẫn Hạo nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Vội vàng ra khỏi tòa nhà, Kim Tại Trung hít vào một hơi thật dài “Hô ~~~~ ở lại cái nơi ngu ngốc này lâu chắc chắn sẽ nhiễm bệnh, may là mình làm việc dứt khoát lại có hiệu quả cao, giải quyết mọi việc thật hoàn mỹ.” Quay đầu lại nhìn tòa nhà kia cười ha hả “Vĩnh biệt nha.”

Bắt một chuyến xe bus, dừng lại trước con phố ồn ào.

Người qua đường trông thấy Tại Trung đều nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn đập vai hay vỗ mông một chút.

Kim Tại Trung cười ngây ngô, quả nhiên đây mới là thiên đường , là thế giới của cậu.

Những người nơi này chẳng ai ở không cả, vì kiếm tiền họ phải vất vả hô hào mời gọi khách hàng. Tuy chỉ làm buôn bán nhỏ thôi, nhưng mỗi ngày luôn thực vui vẻ. Như vậy thì còn gì bằng!

“ Tại Trung, về rồi à, mẹ mày thế nào rồi?.”

Quầy của ông chú đậu hũ luôn ngay bên cạnh Tại Trung, uống cạn một ly nước nóng, Kim Tại Trung vui vẻ nói: “ Bà ấy rất khỏe mạnh, chú yên tâm.”

“ Vậy thì tốt rồi, à! Cho mày này.”

Kim Tại Trung nhìn bàn tay thô ráp của ông chú đang cầm hộp nhựa đựng đậu hũ vừa nấu đưa cho mình  : “ Gì thế? Chó sói dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ hả?”

“ Thằng nhóc chết tiệt! Mày vất vả cả ngày chắc chắn chưa ăn hả, tuy đậu hũ không phải đồ bổ dưỡng gì nhưng vẫn có thể no bụng được.”

Kim Tại Trung liếm liếm môi, nhận lấy cái hộp,  mang đi : “ Tôi không nói cám ơn đâu.”

“ Ơn nghĩa gì, mau ăn đi.”

Ngồi xổm trước quán của mình, ăn đậu hũ nóng hổi. Trong lòng Kim Tại Trung lại càng thêm kiên định, nhìn con phố này, nhìn món đậu hũ này, thật tuyệt vời nhất thế giới!  Nhìn xem những người bán hàng rong đang kêu gọi khách đến, thật nhiệt tình nhất thế giới. Phụ nữ xinh đẹp và đàn ông tuấn tú bên ngoài làm sao bằng được một nửa nơi này, con bà nó kẻ có tiền đều thối lắm!.

Lúc này Kim Chung Sơn buông tư liệu trong tay xuống, hiền lành vỗ vỗ bả vai thiếu niên bên cạnh : “ Trầm luật sư quả nhiên là tuổi trẻ đầy triển vọng, tôi thực sự mong muốn có một đứa con giống như Trầm luật sư đây.”

“ Kim Đổng sự khách sáo, đây là bổn phận mà luật sư của Ngài nên làm. Được Kim Đổng sự xem trọng là vinh hạnh của Trầm Xương Mân tôi. Có việc gì cần thiết, Ngài tùy thời đều có thể gọi tôi đến. Tôi còn án tử chưa giải quyết xong, xin phép đi trước.”

“ Ừ, cậu đi đi.”

Thiếu niên tên Trầm Xương Mân có khuôn mặt đẹp như minh tinh, mắt to, cười lên giống nai con đáng yêu vô cùng . ( nai j, hươu cao cổ thì cóa =]] )

Kim Chung Sơn cười nhìn theo thiếu niên, thẳng đến khi cửa phòng khép lại mới thong thả tiến đến cạnh cửa sổ : “ Đúng là con báo nhỏ đầy dã tâm, thông minh thì thông minh, tiếc là không giấu được sự kiêu ngạo…Nhưng cũng là kẻ có tài.”

Cốc cốc cốc ——

“ Vào đi.”

“ Ba ba~.” Kim Mĩ Ngọc mặc váy công chúa màu hồng nhạt, tóc cột thành đuôi ngựa “ Con…”

Nhìn thấy bộ dáng con gái do dự, Kim Chung Sơn chạy nhanh tiến đến trấn an: “ Làm sao vậy, tiểu bảo bối của ba.”

 “ Nếu có người bắt nạt con, ba ba sẽ giúp con sao?”

“ Đương nhiên rồi.” Kim Chung Sơn sờ sờ đầu con gái: “ Con là bảo bối của ba, ai dám bắt nạt con chứ.”

“ Là lần trước ba ba bảo con đi xem khu đất mới mua á . Ở đó có rất nhiều hàng quán vỉa hè đáng ghê tởm, con chỉ nhìn xung quanh, lại không ngờ gặp phải một tên vô lại.”

Mĩ Ngọc có khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, mỗi lần làm nũng hoặc ủy khuất đều khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Kim Chung Sơn liền ôm con gái bảo bối vào lòng: “ Ngày mai ba ba sẽ đi với con, đúng rồi! Kêu Duẫn Hạo luôn, chúng ta cùng nhau trút giận dùm con được không?”

Mĩ Ngọc gật gật đầu,  lau giọt nước nơi khóe mắt “ Dạ, con kì thực cũng không muốn hắn làm gì, chỉ cần….Nhận lỗi với con là tốt rồi, cho hắn nhận thức làm người phải biết nhìn trước ngó sau…”

P/S : Bé Min xuất hiện rồi nha . Ôi tết là mùa làm biếng >.<

9 thoughts on “[Hàng Vỉa Hè] Chương 3

  1. các nàng ác thật nha.
    post lên mấy ngày mà cứ để từ “chưa beta” làm ngày nào cũng vào xem các nàng gỡ pass chưa.
    ta đọc nhiều fic về yunjae rồi nhưng fic này jae có tính cách ngổ ngáo quá nha, ta vẫn chưa thích ứng đc oaoaoaoaoa.

    thank các nàng nhiều.

  2. Hơ~, tình hình là ta rất thích bạn Jae nha~

    Chậc, tưởng tượng tới cái cảnh bạn Ho đưa tay tính bắt, mà bạn Jae tỉnh bơ bơ xoay người bỏ đi, thiệt chịu không nổi =)), chắc bạn Ho quê lắm nhỉ ?

    Mà cái cách của bạn Jae cứ như chai mặt với đời ấy, cái gì xung quanh cũng không quan tâm, cũng không để ý, lại còn giơ ngón giữa lên với đám phụ nữ trên xe… thật là có khí thái nam nhi…

    Rồi cái đoạn mà bản nhàn nhã ợ một tiếng lớn, ôi *lăn lộn*, ợ mà nhàn nhã là nhàn nhã thế nào ? Không thể tưởng tượng được =))

    Nói chung là rất hớn bộ này, nàng hãy chăm chỉ đều đều đi nhé~, đừng có lên yh chat nhảm nữa =)) =))

  3. ta nà ta mún “tù cấm” “hàng vỉa hè” aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    nàng quên các anh rùi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    k chịu “giãy giụa”

  4. hóng quá hóng quá cực kết hình tượng của Jae trong nì nha , rất kiên cường và cá tính , hình tượng lăn lộn hàng rong vừa lưu manh vừa đáng iu .Bạn Min làm luật sư he he he tò mò hem biết bạn ý có vai trò gì trong này cơ mà hảo hảo mong chap sau của các Nàng a` ta sẽ thường xuyên vào ủng hộ ^_^ .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s