[Cuồng Thú] Chương 10


.:: ĐỆ THẬP CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

Ngày qua ngày, không một ai hoài nghi Sở Lăng đã sớm chết, tuy rằng xung quanh chúng tôi vẫn còn lan truyền những tin đồn nhảm, nhưng so với tội danh sát nhân, tôi càng vui vẻ làm bạn tốt của tên hung thủ giết người.

“ Phong Dao, cảnh sát nói đã biết tung tích của Sở Lăng là chuyện gì vậy?.”

Thừa dịp giờ nghỉ trưa, tôi và Bạch Phong Dao liền chạy lên sân thượng là khu vực cấm học sinh đi vào,  tôi lấy thuốc lá ra châm lửa, cũng rất thân thiện ném cho hắn môt điếu.

Bạch Phong Dao ngậm điếu thuốc, nghiêng người trước mặt tôi, dùng đầu thuốc để mồi lửa, hút vào một hơi, nhả ra làn khói trắng, rồi tùy ý tựa vào lan can sân thượng.

“ Bị đánh lạc hướng rồi.”

“Đánh lạc hướng?.”

Bạch Phong Dao cười có chút châm biếm, khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói: “ Một nam sinh có thân hình rất giống với Sở Lăng, đội nón, đeo khẩu trang và kính râm,  lén lút đi đến nhà ga gần hiện trường để mua vé, điểm đến là khu vực nào đó ở phía Nam….”

“ Cảnh sát đi theo tuyến xe, sau cùng mới biết được người kia chỉ là một tên côn đồ, che che lấp lấp vì hắn nghi ngờ mình bị AIDS, nên muốn tới bệnh viện xa chút làm xét nghiệm.”

“….” Tôi hút điếu thuốc, chọn mi nói: “ Là cậu giở trò quỷ?.”

Bạch Phong Dao mỉm cười liếc mắt nhìn tôi một cái: “ Cậu có bằng chứng không hở?”

Tôi mở ra hai tay cười nói: “ Không có.”

Bạch Phong Dao vuốt vuốt tóc tôi, ôn nhu cười nói: “ Mẹo vặt này nhằm kéo dài thời gian quý báu của cảnh sát, cảnh sát sẽ nghĩ rằng có ai đó đã giúp Sở Lăng chạy trốn, nhưng mà bọn họ tìm không ra bằng chứng, không có chứng cứ thì cái gì cũng miễn bàn nữa.”

“ Phong Dao….”. Tôi thu lại nụ cười, trong lòng vô vàn cảm kích.

Hắn búng trán tôi một cái : “ Phỉ, đừng lo lắng, mọi chuyện tớ đều giải quyết tốt rồi, sẽ không để lộ sơ hở đâu.”

Hắn dụi dụi tàn thuốc, cười nói: “ Mặc dù cái chết của Liêu Đông Đình gây ra một ít phiền toái, nhưng chỉ cần biết lợi dụng tốt, sẽ tạo thành hiện trường giả là Sở Lăng đang chạy tội, thời gian lâu cảnh sát cũng sẽ dần lơ là rồi từ bỏ truy nã, cha mẹ Sở Lăng cũng không muốn tìm hắn, tung tích Sở Lăng sẽ trở thành câu đố….Những án giết người không điều tra ra có rất nhiều, tớ nghĩ cảnh sát sẽ không chú ý tới vụ này nữa.”

Tôi nuốt nuốt nước miếng, hơi sợ hãi hỏi: “ Sẽ, sẽ thuận lợi như vậy sao?”

Bạch Phong Dao trả lời không chút nghĩ ngợi: “ Có trời mới biết.”

“….” Tôi lộ ra ánh mắt tàn nhẫn.

Bạch Phong Dao cười cười, tầm mắt hắn chăm chú nhìn vào tôi không rời: “ Tớ đã nói rồi, tớ sẽ không để cho cậu gặp chuyện gì, cậu không cần lo lắng quá.”

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, bĩu môi, tiếp tục hút thuốc.

Trầm mặc hồi lâu, tôi mở miệng đánh vỡ sự im lặng, nói : “ Sở Lăng….Vì sao lại muốn giết Liêu Đông Đình.”

“ Trong lòng cậu hiểu rõ mà.”

Biểu tình Bạch Phong Dao vì tươi cười trào phúng mà trở nên biến dạng, có vẻ quỷ dị.

Nội tâm chấn động, tôi vội vàng hút liền mấy hơi, vươn thẳng người, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bất tận, cố ý lảng tránh ánh mắt của Bạch Phong Dao.

Bạch Phong Dao khẽ cười ra tiếng, rõ ràng là đang chế nhạo tôi, tôi tức giận giơ chân lên đá vào bụng hắn một cước.

“ A, giận rồi?”

“ Phải đó phải đó, bị tên hỗn đản cậu chọc điên lên đó.” Sắc mặt tôi tức giận.

Bạch Phong Dao ra vẻ thở dài, nhưng ý cười trong mắt không  hề giảm : “ Nói thật cũng không được à? Ôi đây là cái thế giới gì thế này!”

Tôi chửi rủa : “ Cái con mẹ cậu ấy.”

Bạch Phong Dao gật đầu cười nói : “ Mẹ tớ khỏe lắm, cám ơn sự quan tâm của cậu.”

Kĩ năng nói dối không chớp mắt của hắn đã đạt đến trình độ cao siêu, tôi nhịn không được lại đá hắn thêm một cước.

Bạch Phong Dao cười nói: “ Đúng là Phỉ nha, không hề cảm thấy ray rứt.”

Nghe ra ý tứ của hắn, tôi nhún vai, phớt lờ nói: “ Sở Lăng giết Liêu Đông Đình là chuyện của hắn, liên quan gì tớ, cũng không phải là tớ kề dao ngay cổ, ép Sở Lăng giết người, vậy thì có gì để áy náy? Muốn trách thì trách Liêu Đông Đình vận khí không tốt,  đụng phải tên điên Sở Lăng, thời điểm bất lợi, phạm vào thái tuế thôi.”

Bạch Phong Dao mỉm cười không đổi, tiếp tục hút thuốc: “ Cá tính của cậu quả thực làm người ta không dám khen tặng, thiệt thòi cho Liêu hoa hậu còn luôn ngưỡng mộ cậu,  tâm tư đặt trên người cậu nhiều như vậy.”

Tôi không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai hắn nói : “ Người anh em, cái này gọi là Chu Du đánh Hoàng Cái *, chuyện ngươi tình ta nguyện thôi. Cô ấy đưa tiền cho tớ, tớ đương nhiên liền sử dụng rồi, luật pháp đâu có quy định người được hưởng lợi nhất định phải hồi đáp,  cô ấy hạnh phúc tớ cũng vui vẻ, hợp tình hợp lý, hết thảy đều OK, kết thúc buổi lễ.”

Nghe xong những lời nói đùa của tôi, Bạch Phong Dao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ nói: “ Quả nhiên là người bạc tình, vô huyết vô lệ.”

Tôi bĩu môi nói: “ Cái gì chứ? Đối với anh em tớ rất trọng nghĩa khí nha, nhưng điều kiện tiên quyết là không được phản bội tớ, nếu dám phản bội thì…..Hừ hừ.” Nhớ tới tên Sở Lăng có mắt không tròng kia, tôi liền oán hận hút một hơi, không thèm nhắc lại.

“ Ai, quên đi, làm anh em của cậu là kiếp trước tớ thiếu cậu, tớ nhận mệnh vậy.” Bạch Phong Dao thở dài.

“ Hì hì, tớ còn tưởng cậu đã sớm nhận rồi .”

“ Trước kia là miễn cưỡng, hiện tại thì chấp nhận.”

Tôi đánh lên bả vai hắn một quyền, cười mắng: “ Cậu chơi chữ à.”

Bạch Phong Dao vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân dập lửa, cười nói: “Trò đồng âm khác chữ. Tới giờ học rồi, là tiết của bà cô ế chồng, nhanh vào bằng không phải nghe cô ấy lải nhải nữa.”

Bà cô ế chồng dạy môn anh văn, chỉ cần có cơ hội liền giáo huấn học sinh, thông thường đều như Hoàng Hà vỡ đê, khí thế mạnh mẽ, mỗi lần nói sẽ không có điểm dừng, đáng sợ nhất là bà cô còn có thể đem việc đến trễ với lợi ích dân tộc đan xen lẫn nhau, như thể tội đi trễ với phản quốc không có gì khác biệt.

Tưởng tượng đến bà cô ế chồng mà bùng nổ thì … thật đáng sợ,  lông tơ tôi đều dựng đứng, nhanh chóng dập tắt thuốc lá, chạy theo sau Phong Dao.

Khi đi đến cầu thang, Bạch Phong Dao đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên góc trần nhà, tôi tò mò nhìn theo ánh mắt hắn.

Là một con nhện đang đan lưới.

“ Có gì đẹp sao?”

Bạch Phong Dao cười cười: “ Tớ đang nghĩ, nhện là một loài sinh vật thực thông minh.”

Tôi phẩy phẩy tay, khinh miệt nói : “ Chỉ là côn trùng thôi mà, cái đầu nó bé xíu thế kia thì thông minh chỗ nào chứ?.”

Hắn chọn chọn mi, ôn nhu sửa chữa: “ Nhện tuy rằng thuộc ngành chân khớp, nhưng không phải là côn trùng.”  Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: “ Bất kể gió táp mưa sa, con nhện vẫn luôn cố gắng đan lưới, chúng là những chuyên gia thêu dệt trời sinh, cũng là nhà thiết kế sư tài tình nhất trong giới kiến trúc.”

Hắn nói mặc hắn, tôi đi việc đi, khi tôi nhảy cóc xuống ba bậc thang đến hành lang, hắn vẫn còn cười cười theo sát tôi nói về sinh vật học.

Tôi day day huyệt thái dương, mất kiên nhẫn nói với hắn: “ Cậu đủ chưa hả, còn không vào lớp.”

Bạch Phong Dao cười nói: “ Được, được, tớ xuống, tớ xuống ngay đây.”

Tôi vô cùng kiên nhẫn đợi Bạch Phong Dao đang chậm rì rì tiêu sái xuống cầu thang, ánh mắt hắn híp thành một đường, cười ôn hòa, tâm tình thoạt nhìn rất vui vẻ, thật không hiểu có cái gì để mà cao hứng.

“ Phỉ, con nhện là sinh vật thật sự thông minh, chúng tốn nhiều thời gian, tâm lực (tâm tư và lao lực)  để đan lưới,  sau đó lẳng lặng chờ đợi con mồi sa vào, rất kiên trì, rất nhẫn nại….”

Phớt lờ nụ cười Vương tử mê người của hắn, tôi sốt ruột thúc giục hắn nhanh lên, nếu bị bà cô ế chồng kia bắt được, tôi sẽ không để yên cho hắn đâu.

Cuồng thú

-Cao trung thiên hoàn-

-Chú thích- :

(Huang Gai)

Hoàng Cái  tự Công Phúc là vị tướng quân đội của nhà Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông phục vụ cho cả 3 nhà lãnh đạo Đông Ngô là Tôn Kiên, Tôn Sách và Tôn Quyền, ông nổi tiếng qua chiến công trá hàng đốt chiến thuyền của quân Tào Tháo trong trận Xích Bích dẫn đến thắng lợi của quân Đông Ngô vào năm 208 CN.

Cuối thế kỷ 2, chính phủ tập quyền trung ương Đông Hán suy sụp, trải qua cuộc chiến tranh quân phiệt kéo dài nhiều năm, Tào Táo, Lưu Bị và Tôn Quyền chiếm giữ Trung Nguyên, Ba Thục và khu vực Giang Đông, thế lực của Tào Tháo mạnh nhất. Năm 208, Tào Tháo dẫn quân vào Nam, đánh bại Lưu Bị, chiếm lĩnh phần lớn đất đai của Kinh Châu – một vị trí quân sự quan trọng, buộc Lưu Bị phải lùi về Hạ Khẩu (Hán Khẩu Hà Bắc hiện nay). Tào Tháo muốn tiêu diệt Lưu Bị, đồng thời nuốt chửng khu vực giang Đông do Tôn Quyền chiếm giữ. Lưu Bị và Tôn Quyền quyết định liên hợp chống Tào Tháo. Lúc đó Tào Tháo dẫn hơn 200 nghìn quân từ Giang Lăng (thuộc Hà Bắc hiện nay) dọc Giang Đông tấn công, sắp đến Hạ Khẩu, Liên quân Tôn Lưu 50 nghìn người ngược dòng lên phía bắc, hai bên gặp nhau ở Xích Bích (núi Tích Cơ phía tây Võ Xương Hà Bắc). Binh sĩ Tào Tháo là người miền Bắc, không biết thủy chiến, trận đầu thua thiệt, Tào Tháo kéo quân đến Giang Bắc và đặt doanh trại ở đấy, chống chọi với liên quân Tôn Lưu. Tào Tháo bị đánh bại, rút kinh nghiệm bổ nhiệm tướng Kinh Châu đầu hàng Thái Mạo và Trương Doãn đào tạo binh sĩ miền bắc tập tác chiến trên nước, thu được hiệu quả bước đầu. Đô đốc Chu Du làm thổng soái của Tôn Quyền lo lắng quân Tào Tháo dưới sự đào tạo của Thái Mạo và Trương Doãn, biết được tác chiến trên nước, bèn sử dụng kế chia rẽ, làm cho Tào Tháo trúng kế, tin nhầm Thái Mạo và Trương Doãn là mật thám ẩn núp trong quân Tào Tháo, cho giết hai người này.

Chu Du trao đổi với quân sư của Lưu Bị là Chu Cát Lượng, cảm thấy quân Tào Tháo rất đông, đội hình gọn gàng, nếu giao chiến chính diện, liên quân Tôn Lưu không thể thắng được, họ quyết định tấn công bằng lửa, và sắp xếp một loạt kế sách. Một hôm, Chu Du triệu tập các đại tướng bàn chuyện tấn công Tào Tháo, lão tướng Hoàng Cái cho rằng đối phương quá mạnh, chi bằng đầu hàng. Chu Du tức giận, ra lệnh đánh Hoàng Cái 50 roi. Hoàng Cái sau khi bi ̣đánh, sai người gửi thư cho Tào Tháo, cho biết sẽ đầu hàng Tào Tháo. Lúc này, mật thám quân Tào Tháo ẩn náu trong doanh trại Chu Dư cũng truyền tin về Chu Dư đánh Hoàng Cái, Tào Tháo tin chắc Hoàng Cái thật sự đến đầu hàng, hết sức vui mừng. Lúc này, nhà quân sự nổi tiếng Bàng Thống đến chào Tào Tháo, Tào Tháo rất vui, lập tức hỏi Bàng Thống một vấn đề ông đang đau đầu. Hoá ra binh sĩ của Tào Tháo đều là người miền Bắc, không biết thủy chiến, hơn nữa không thích ứng khí hậu miền Nam, thường bị ốm. Bàng Thống nói: “Điều đó có gì khó? Chỉ cần gắn thuyền lớn vào thuyền nhỏ, dùng xích nối đầu đuôi 30 hoặc 50 chiếc thuyền làm một, ở trêên lát tấm gỗ là được.” Tào Tháo liền làm theo cách này. Quả nhiên, chiến thuyền của Tào Tháo nối với nhau bằng xích, dù có sóng gió, nhưng không lắc lư tí nào. Binh sĩ vung dao gươm trên thuyền giống như trên lục địa, không cảm thấy choáng đầu. Nhưng có binh sĩ nói: “Chiến thuyền nối với nhau đương nhiên là tốt, nếu đối phương tấn công bằng lửa, chỉ sợ khó mà chạy trốn.” Tào Tháo cười ha hả nói: “Đừng lo. Chúng ta ở phía Bắc, họ ở phía Nam. Hiện nay là mùa đông, chỉ có gió Tây Bắc, đâu có gió đông nam? Nếu họ tấn công bằng lửa, hoá ra đốt cháy mình à.” Mọi người đều khen Tào Tháo giàu kiến thức, lơ là cảnh giác.

Ai ngờ ngày 20 tháng 11 đột nhiên nổi gió Tây Nam. Quân sư của Lưu Bị là Chu Cát Lượng giỏi về quan sát khí tượng, đã chuẩn bị trước với Chu Du. Lúc này, Tào Tháo nhận được thư của Hoàng Cái, hẹn đến đầu hàng. Tào Tháo dẫn các tướng lĩnh đứng ở đầu thuyền chờ đợi. Quả nhiên thấy Hoàng Cái dẫn mười mấy chiếc thuyền nhỏ, xuôi theo chiều gió, Tào Tháo rất đắc ý. Mười mấy chiếc thuyền nhỏ theo chiều gió, một lúc đã đến chiến thuyền của Tào Tháo. Hoàng Cái vẫy tay, thuyền nhỏ lập tức nổ lửa lên, hoá ra trên thuyền đều là rơm cỏ và dầu mỡ. Thuyền nhỏ nhờ gió Đông Nam, xông thẳng vào doanh trại chiến thuyền của Tào Tháo, chiến thuyền của Tào Tháo lập tức cháy lan do bị xích nối với nhau, không thể chạy trốn, một lúc đã trở thành biển lửa. Tào Tháo vội vàng bỏ thuyền lên bờ, nhưng doanh tại trữ lương thực cũng bị các binh sĩ của Chu Du mai phục từ trước phóng lửa đốt cháy. Nhân dịp này, liên quân Tôn Lưu tấn công ào ào, quân Tào Tháo thảm bại, Tào Tháo luống cuống phá vây, trốn về miền bắc.

Qua chiến tranh Xích Bích, Tôn Quyền củng cố nền thống trị ở giang nam, Lưu Bị thừa cơ chiếm lĩnh khu vực Kinh Châu, hình thành thế riềng ba chân là Tào, Tôn, Lưu. Lửa thiêu Xích Bích còn lưu lại nhiều điển cố, ví dụ Hoàng Cái sau khi bị đánh giả vờ đầu hàng Tào Tháo, được goi là “khổ nhục kế”, Bàng Thống là bạn thân của Chu Cát Lượng, ông đề nghị Tào Tháo dùng xích nối thuyền với nhau, làm cho chiến thuyền của Tào Tháo khó bề chạy trốn sau khi bị tấn công bằng lửa, kế này được gọi là “liên hoàn kế”.

3 thoughts on “[Cuồng Thú] Chương 10

  1. nàng ơi sao nàng nghỉ tết lâu quá vậy.
    ta đọc 1 lèo hết 10 chap + văn án rồi đang ngóng nàng ra chap mới đây.
    anh công trong này thật phi thường nha, cực kỳ thông minh và tài giỏi đó em thụ k sa lưới mới thấy lạ đó.
    tks.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s