[Cuồng Thú] Cao trung thiên phiên ngoại


.:: PHIÊN NGOẠI ::. 

Edit : Hoa Sát

Beta : Tử Sắc Miêu

Cao trung thiên phiên ngoại : Buổi tối hôm đó.

Vào tối thứ sáu, một chiếc BMW màu trắng chạy trên đường rồi dừng lại trước cửa căn nhà riêng biệt, một thiếu niên có vóc dáng cao gầy bước ra khỏi xe, làn gió đêm mùa hè mang theo hơi nóng ẩm thấp nhẹ nhàng thổi qua khiến những sợi tóc rối tung.

Thiếu niên có đường nét ngũ quan rõ ràng, mỗi một chỗ vô luận là tách ra hay ghép lại đều vô cùng hài hòa, khí chất xuất chúng  kết hợp với bộ trang phục được thiết kế đơn giản, không khỏi làm cho người ta liên tưởng đến chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, cũng khó trách nữ sinh trong trường vì thiếu niên mà thành lập câu lạc bộ liều chết bảo vệ vương tử.

Bạch Phong Dao đi đến trước cổng,  vươn tay bấm chuông cửa, một hồi âm thanh lanh lảnh từ chuông vang lên.

“ Ai vậy?.” Trong máy bộ đàm truyền đến giọng nói của một phụ nữ trung niên.

Bạch Phong Dao vẫn mỉm cười, ôn hòa lễ độ nói: “ Bác gái, cháu là Bạch Phong Dao, xin hỏi Sở Lăng có nhà không ạ.”

Cổng từ từ mở rộng, một người phụ nữ đi ra, khuôn mặt từng trải lộ ra nụ cười lịch sự.

“ Là cháu Bạch à, mời vào mời vào, tiểu Lăng đang ở trên lầu, hôm nay sao chỉ có mình cháu vậy?”

Bạch Phong Dao ngượng ngùng cười nói: “ Cháu đến để đem trả cuốn vở cầm nhầm của Sở Lăng.”Hắn giơ lên cuốn sổ ghi chép khá mỏng trên tay: “ Bác trai còn chưa về hả bác?”

Mẹ Sở cười nói: “ Hôm nay ông ấy phải tăng ca, gần đây công việc nhiều nên bận rộn lắm.”

Nói vài câu khách sáo, Bạch Phong Dao liền chào mẹ Sở đang vội vàng muốn xem chương trình giải trí rồi đi thẳng lên phòng Sở Lăng ở trên lầu.

Sở Lăng nhìn thấy hắn, biểu tình trên mặt từ ngạc nhiên chuyển thành lạnh lùng.

“ Cậu tới đây làm gì?”

“ Trước mời tôi vào trong ngồi không được sao? Anh, em, tốt của tôi.” Giọng nói của hắn rõ ràng có ý giễu cợt.

Sở Lăng tựa vào cạnh cửa, hai tay ôm chéo trước ngực, lạnh lùng nói: “ Đối với cậu thì không cần thiết.”

Khuôn mặt Bạch Phong Dao nghiêm túc: “ Tôi có việc muốn bàn với cậu, là về Phỉ.”

Vừa nghe chuyện liên quan đến Dương Phỉ, trong mắt Sở Lăng hiện lên một tia hứng thú.

“ Mời vào.”

“Cám ơn.”

Vách tường trong phòng Sở Lăng được sơn màu trắng ngà,  có treo thêm một vài bức tranh sơn dầu nổi tiếng, sàn lót gỗ trông rất thanh lịch, trên bàn học có trưng những chậu hoa tươi tốt, tạo cho người ta một loại cảm giác an tĩnh thoải mái.

Bạch Phong Dao không cần chủ nhân tiếp đón liền quen thuộc ngồi xuống nệm đặt dưới sàn nhà, đem cuốn sổ ném cho Sở Lăng đang ở cách đó ba bước.

Sở Lăng chụp lấy cuốn sổ, nhìn một chút, cười châm chọc nói: “ Cậu thật đúng là có lòng tốt nha.”

Bạch Phong Dao hiện ra tươi cười không đổi nói: “ Là tôi lấy đi, đương nhiên phải từ tôi trả về rồi.” Rõ ràng, cuốn sổ chỉ là cái cớ để đối phó mẹ Sở.

 Trên mặt Sở Lăng lộ vẻ mất kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề nói: “ Tôi không có hứng thú dài dòng với cậu, nói đi, chuyện liên quan đến Phỉ là gì?”

Bạch Phong Dao chỉ nói ba chữ.

“ Liêu Đông Đình”

Sắc mặt Sở Lăng thay đổi, hừ lạnh một tiếng: “ Cô ta thì có dính dáng gì với Phỉ?.”   

“ Nói làm sao đây nhỉ….Tôi từ người bạn thân của cô ấy biết được một tin rất thú vị , cô ấy dường như quyết định tỏ tình với Phỉ.”

“ Phỉ quan tâm đến cô ta sao?”

“ Ít nhất, so với chúng ta thì quan tâm hơn nhiều.” Thưởng thức người trước mắt thay đổi sắc mặt vô cùng ngoạn mục, ngữ khí Bạch Phong Dao dị thường nghiêm túc: “ Phỉ nếu chán ghét cũng sẽ không ba lần bốn lượt theo cô ấy ra ngoài. Cậu hiểu mà, Sở Lăng, nếu Liêu Đông Đình thật sự muốn tỏ tình, tôi với cậu đều thua, dù sao cô ấy cũng là con gái, so với con trai, Phỉ càng thích con gái hơn.”

“……Cậu nói với tôi những lời này là có mục đích gì?”

“ Tôi….Đã từng thăm dò thử ý kiến của Phỉ.” Ánh mắt Bạch Phong Dao buồn bã, đường nhìn dời đến một góc nào đó trên bức tranh: “ Phỉ nói rằng muốn thử giao du bạn gái, cũng có ấn tượng tốt với Liêu Đông Đình…Nếu như không có gì bất ngờ, thì khả năng Phỉ và Liêu Đông Đình ở bên nhau sẽ rất cao.”

Sở Lăng giống như con mèo bị giẫm phải đuôi liền nhảy dựng lên,  vẻ mặt tức giận: “ Cậu gạt tôi! Sao Phỉ lại không nói gì với tôi chứ !.”

Bạch Phong Dao hạ thấp giọng: “ Tôi không có lừa cậu, là Phỉ chính miệng nói với tôi, cậu cũng hiểu được cá tính của Phỉ mà, Phỉ rất ít khi nói đến chuyện riêng tư, nếu tôi không hỏi, khẳng định cậu ấy cũng sẽ không nói.”

“……”

Sở Lăng khẩn trương cắn móng tay, vẻ mặt lộ rõ sự bất an, hắn biết Dương Phỉ là thằng con trai bình thường,  hiển nhiên chỉ có hứng thú với con gái, mấy năm nay, cho dù hắn và Bạch Phong Dao không liên thủ ngăn cản các nữ sinh có ý với Dương Phỉ,  thì bản thân Dương Phỉ cũng xem thường đám con gái đó.

Với điều kiện của Liêu Đông Đình, chỉ cần là một thằng con trai bình thường đều rất khó để không bị cám dỗ, huống chi lại chính cô ta chủ động theo đuổi nữa?

 Sở Lăng nhìn về phía Bạch Phong Dao, gian nan mở miệng: “ Cậu có kế hoạch gì không?”

Bạch Phong Dao cười khổ: “ Còn kế hoạch gì nữa? Nếu đó là mong muốn của Phỉ, tôi sẽ không cản trở cậu ấy.”

 Sở Lăng túm chặt cổ áo hắn, nổi giận đùng đùng nói : “ Cậu chẳng phải nói yêu Phỉ sao? ! Bây giờ lại dễ dàng bỏ cuộc, tình cảm cậu dành cho Phỉ chỉ có như vậy thôi sao?”

Bạch Phong Dao hất tay Sở Lăng ra, giọng nói lãnh đạm: “ Bằng không cậu muốn tôi làm như thế nào hả? Mong muốn của Phỉ chính là mong muốn của tôi, chỉ cần Phỉ được hạnh phúc thì cái gì tôi cũng có thể từ bỏ.”

Sở Lăng  nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn: “ Coi như là buông tha Phỉ đi ? Nhưng cậu cam tâm sao?”

Bạch Phong Dao lắc đầu nói: “ Vần đề không phải là có cam tâm hay không, tôi chỉ cần Phỉ vui vẻ là tốt rồi.”

Thở dài một tiếng, hắn thành khẩn nói: “ Sở Lăng, tôi nói ra chuyện này vì muốn cậu có sự chuẩn bị tâm lý, hy vọng cậu đừng phá đám bọn họ….Cậu cũng yêu Phỉ mà, không phải sao? Phỉ được vui vẻ, chính là hạnh phúc của chúng ta, cho nên tôi mong rằng cậu cũng giống tôi.”

“Không giống…..Tôi với cậu không giống nhau…..” Sở Lăng nhìn chằm chằm Bạch Phong Dao, khinh thường cười ra tiếng: “ Bạch Phong Dao, tôi còn tưởng rằng cậu rất yêu Phỉ, không ngờ bất quá cũng chỉ như thế.”

Bạch Phong Dao đứng lên, bình tĩnh nói: “ Tôi không tranh cãi vấn đề này với cậu nữa, tôi tới đây chỉ để nói với cậu, nếu Phỉ đồng ý kết giao cùng Liêu Đông Đình, tôi sẽ ủng hộ bọn họ, cậu đừng vọng tưởng chia rẽ.”

Sở Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ ý không muốn tiếp tục nói với hắn nữa, Bạch Phong Dao nhìn thấy lại thở dài.

Sau khi đàm phán thất bại, Bạch Phong Dao chào tạm biệt mẹ Sở, ngồi lên xe thể thao của hắn, khởi động máy.

Chiếc BMW trắng gào thét trên đường cao tốc, Bạch Phong Dao vặn mở nhạc, trong phút chốc những thanh âm thì thầm êm ái như mộng của dòng nhạc trữ tình bao trùm toàn bộ bên trong xe.

Duy trì tốc độ xe không đổi, Bạch Phong Dao mặt vô biểu tình bên khóe miệng chậm rãi gợi lên mạt cười lạnh, mà nụ cười kia từ từ rộng dần, rộng dần….  

Rốt cuộc hắn phát ra âm thanh, ha ha cười lớn.

“ Một người cho dù thông mình đến đâu, chỉ cần bị kích động thì đầu óc liền trở nên đần độn.” Bạch Phong Dao tự nhủ cười , tay rút điếu thuốc châm lửa, trên mặt lộ vẻ tươi cười hài lòng.

Bất quá hắn cũng không phải nói dối hoàn toàn, Liêu Đông Đình quả thật có dự định tỏ tình với Dương Phỉ, mà Dương Phỉ cũng từng tiết lộ rằng  muốn quen thử bạn gái, vì vậy những lời vừa nãy hắn nói với Sở Lăng là nửa thật nửa giả.

Kế tiếp, xem xem Sở Lăng giải quyết như thế nào. 

—–Trong thâm tâm mỗi người đều tồn tại một phần thiện lương, mà nó sẽ hạn chế hành động của con người, nói như vậy thì chỉ những tên cuồng sát vô lương tâm mới có khả năng giết người không chớp mắt.

Hắn có lương tâm.

Nhưng mà lập trường lương tâm của hắn không dành cho tên được xem là kẻ thù.

Đối với hắn, kẻ thù chính là một loại đồ vật ‘ Biết di chuyển, biết nói, có tính uy hiếp ’.

Tiêu diệt kẻ thù không được tính là giết người, chỉ là giảm bớt một đồ vật gây nguy hiểm mà thôi.

Trong xã hội hiện đại có pháp luật, giết một mạng người phải trả đại giới, đại giới, danh từ này làm cho hắn cảm thấy phiền não. Không trả giá đại giới sẽ không tiêu diệt được kẻ thù, nhất là muốn loại bỏ một kẻ thông minh và có gia cảnh chẳng  hề thua kém hắn.

Vậy nên hắn và kẻ thù cho tới nay mặc dù luôn đối lập nhau, nhưng vẫn giữ phương thức chung sống hòa bình, nguyên nhân là vì Dương Phỉ, một con báo hoang dại, một dã thú cường hãn.

Vì cái gì lại yêu thích Dương Phỉ? Nguyên nhân xác thực Bạch Phong Dao đã không thể nhớ rõ, có lẽ vì đôi mắt giống như dã thú kia, có lẽ là nụ cười khinh miệt luôn đọng tại trên khuôn mặt kia, cũng có lẽ vốn không có bất cứ nguyên nhân nào, thích thì là thích thôi.

Hắn và Sở Lăng từ lúc bắt đầu đã không hợp mắt nhau, có người từng nói rằng, một người rất dễ dàng chán ghét đồng loại của mình, hắn và kẻ thù nằm trong tình huống này.

Cho đến khi Dương Phỉ xuất hiện, hắn, Bạch Phong Dao và Sở Lăng chính thức trở thành kẻ thù đối địch nhau.

Ngay từ đầu là hắn quen biết Dương Phỉ trước, dựa vào cái gì mà Sở Lăng có thể xen vào giữa bọn họ? Mỗi lần nhìn thấy Sở Lăng và Dương Phỉ kề vai sát cánh, Bạch Phong Dao không hề phủ nhận có một loại xúc động muốn một đao chặt đứt đầu tên khốn đó, mà có lẽ Sở Lăng cũng tồn tại cảm giác tương tự.

Rõ ràng sau lưng hai người luôn tồn tại sóng ngầm mãnh liệt, buồn cười chính là Dương Phỉ lại không hề phát giác, còn cho rằng tình cảm ba người bọn họ rất tốt đẹp nữa, bất quá, cái loại trì độn này cũng thật đáng yêu, không phải sao?

Bạch Phong Dao nhả ra làn khói, mùi thuốc lá đặc biệt bao phủ khứu giác hắn.

“ Một người nếu kiềm nén cảm xúc quá lâu, một khi bộc phát, sẽ vô cùng đáng sợ.” Bạch Phong Dao cười nói, trên mặt không một tia sầu lo.

Sở Lăng đã đánh mất lý trí sẽ làm ra chuyện gì? Thật sự làm cho người ta mỏi mắt mong chờ nha….     

Một khi làm cho Dương Phỉ cảm thấy bị phản bội, mất đi sự tín nhiệm, nếu muốn bù đắp lại cho một kẻ kiêu ngạo như Dương Phỉ, thì ngay cả khi ngươi chết cậu ta cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý.    

Dương Phỉ chính là loại người lãnh khốc vô tình lại ích kỉ.

“ Bất quá, như vậy mới là Phỉ của tôi….” Nhớ tới Dương Phỉ, ánh mắt Bạch Phong Dao liền trở nên ôn nhu.

Cùng Sở Lăng đấu quá lâu, Bạch Phong Dao phiền muộn, cũng mệt mỏi không ít, nhiều lần muốn trực tiếp giết chết tên đó cho xong việc, nhưng khi nghĩ tới hậu quả đành phải lùi bước.

Bạch Phong Dao không thể không cảm ơn sự xuất hiện của Liêu Đông Đình, chính sự có mặt của cô ta đã khiến cho hai người bọn họ hoảng sợ, nhưng cũng giúp hắn nghĩ ra biện pháp ngăn chặn hậu hoạn.

Kích động Sở Lăng.

Một khi Sở Lăng mất đi lý trí có lẽ sẽ cường bạo Dương Phỉ, nếu Sở Lăng thật sự làm như vậy, tên đó cả đời này liền hoàn toàn vô duyên với Dương Phỉ. Con dã thú hung mãnh ngang ngược kia, luôn vô cùng cao ngạo, sẽ không cho phép bất cứ ai xâm phạm nó.    

Bởi vậy ở một khía cạnh nào đó, Bạch Phong Dao ước gì Sở Lăng thật sự làm như vậy, Bạch Phong Dao không quan tâm Dương Phỉ có còn là xử nam hay không, cái hắn muốn, chính là người tên “Dương Phỉ” .

Về phần Liêu Đông Đình nếu bất hạnh phải hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của Sở Lăng, hắn cũng chỉ có thể nói thật xin lỗi. Nhưng một khi đã giải quyết xong Sở Lăng, Liêu Đông Đình sẽ là mục tiêu kế tiếp của hắn, hắn có rất nhiều biện pháp khiến cho Liêu Đông Đình phải từ bỏ Dương Phỉ,  dù sao Liên Đông Đình cũng là con gái, so với Sở Lăng thì dễ giải quyết hơn nhiều.

“ Đúng vậy, Sở Lăng, tôi và cậu rất giống nhau.”

Hạ cửa kính xe xuống, Bạch Phong Dao đem điếu thuốc hút dở ném ra bên ngoài, ánh đỏ nho nhỏ của tàn lửa tựa như sao băng bay theo một đường cong hoàn mĩ rồi mới rơi xuống đất.

-Hết phiên ngoại-

P/S : Cái quả cười của a Dao làm ta thí rùng mình . Anh ý biến thái từ đầu tới chân lun bà con ớiiiiii . 

8 bình luận về “[Cuồng Thú] Cao trung thiên phiên ngoại

  1. Wowwwwwwwwwwwwwwwwwww

    Anh Phong nhà chúng ta quá đỉnhhhhhhhhhhhh

    Trời ơi trời ơi trời ơi~~~, chịu không nổi nha

    Phải nói thế nào nhỉ ?

    Ảnh quá thông minh đi ? Quá độc ác đi ? Quá ba chấm đi ?

    Ta cũng không biết phải nói thế nào, nhưng phải nói là ta thích anh Phong nha~

    *lăn lộn lăn lộn lăn lộn* thích nha thích nha thích nha~

    Cái kiểu lạnh lùng tàn khốc, lại thông minh như vậy thật biết cách làm loạn nhịp con tim yếu đuối của ta~

    Thanks nàng vì đã edit nhé *ôm*

    Chậc, cũng sorry vì cái comm không đầu không đuôi của ta =(, tại ta hớn quá, nhịn không được =(

  2. Sát nhi a, ta là phu quân của Zhou đây, lần fes trước ko gặp đc nàng thật tiếc, giờ bay zô làm wen lại từ đầu đây (tiện thể tán tỉnh, hé hé) nàng đừng có xa lánh nga ~ Zhou hok có ghen đâu á ~

    • Í, com ở đây thật ko thích hợp, nàg chuyển sang chỗ nào dành riêng cho việc 8 ha, ta mới vào lần đầu chưa wan sát địa hình nữa >'<

    • Ui Lâm ca, *chạy lại* * sờ sờ mó mó*
      Lần fes trước chúng ta ko duyên ko phận, bùn nga~. Lần sau Sát Nhi nhất định phải ngắm dc dung nhan Lâm ca a~ Chờ đó.

Gửi phản hồi cho ஐHoa Sátஐ Hủy trả lời