[Đoản Văn] Tìm kiếm và chờ đợi


.::Tìm Kiếm Và Chờ Đợi::.

(hình chỉ mang tính chất minh họa)

Tác giả : Lâu Thương

Thể loại : Đam mỹ đoản văn, nhất thụ nhất công, HE

Dịch : QT công công

Edit : Hoa Sát

Beta : Tiểu Diệp Thảo

Có lẽ nếu như tìm được người đó rồi.

Tôi sẽ không cảm thấy trống trải nữa.

Nhưng tôi sẽ tìm được người đó chứ?

Người đó có luôn chờ đợi tôi?

 

Chương 1

Không rõ tôi đã quanh quẩn ở đây bao lâu, nhưng tôi biết, tôi vẫn luôn tìm kiếm một người. Người này là ai, tôi thật sự không biết, chỉ là tôi muốn tìm được người đó. Ngay lúc này trong lòng dường như có một khoảng trống, làm sao cũng lấp không đầy, trong tiềm thức chỉ cảm thấy, miễn là tìm được người đó, trái tim tôi sẽ không bao giờ trống trải nữa.

Tôi sẽ tìm, vẫn tìm, tìm được người đó, cảm nhận người đó…

“Nhanh thôi, sắp rồi, lập tức chúng ta sẽ gặp lại.”

“Anh rốt cuộc là ai!” Tôi nóng ruột hỏi.

“Sắp rồi, sắp rồi! Ngay bây giờ… Chúng ta…”

“Này!” Không có đáp lại.

Nhận thấy tầm nhìn chung quanh trở nên mờ mịt, tôi khẩn cấp muốn tìm được người vẫn luôn quấy nhiễu mình trong giấc mộng.

Mông lung trước mắt dần dần tiêu tán, tôi chậm rãi mở to mắt, quả nhiên, lại nằm mơ.

“Nơi này là?” Tôi rất kinh ngạc, đêm qua tôi nhớ rất rõ ràng, quả thực tôi nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại của mình mà.

Trước mắt đã không còn là căn phòng thoải mái kia, cảnh vật xuất hiện ngay trước mặt khiến tôi thấy sởn tóc gáy.

Phòng ốc cổ xưa, còn có ống khói đứng sừng sững trong phòng, cái ống hình trụ tản ra khói đặc khiến người ta nghĩ rằng trong nhà nhất định có người, nhưng tôi lại không thấy như vậy, bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động, dù cho là chỗ hẻo lánh đến đâu chăng nữa cũng không thể một chút tiếng vang cũng không có, cấu trúc trần nhà là hai mặt song song, tạo thành cái ngách nho nhỏ, một chút gió cũng không lọt, tổng thể hình thành màu tro u ám, cho dù mặt trời có chiếu ánh sáng vào trong, vô luận thái dương sáng chói đến mức nào, cũng không che lấp được cảm giác âm trầm của nó, thực là quỷ dị.

Ở nơi hoang vu vắng lặng này, khiến tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. “Đến tột cùng là chuyện gì?”

Rồi tôi nghĩ tới người luôn luôn xuất hiện trong giấc mộng, chẳng lẽ có liên quan đến người đó?

Đột nhiên cảm thấy cơn ớn lạnh đánh úp toàn thân, tôi không khỏi rùng mình một cái.

“Ai!” Tôi hoảng sợ nhìn lại phía sau.

“Meo ~ ” Một con mèo toàn thân đen tuyền nhìn tôi kêu, cặp mắt vàng của nó dường như có thể nhìn xuyên qua tôi, tôi chợt sợ hãi.

Rất bất thường, vốn là ngõ nhỏ lặng yên không tiếng động đột nhiên có thêm một thanh âm, dù là ai cũng sẽ cảm thấy e dè.

Đôi mắt của con mèo đen kia như có linh tính gắt gao nhìn chằm chằm tôi, nó lại kêu “Meo ~ ” một tiếng, giống như là thử tôi, thấy tôi im lặng không nhúc nhích, thế là chậm rãi đi vài bước về phía tôi, điệu bộ tao nhã kia không giống của mèo, mà y hệt con người? Không, không chỉ là giống như người, càng giống như một quý tộc.

Chúng tôi một người một mèo đối diện nhau, trong nháy mắt, tôi bắt gặp khóe miệng nó giương lên, lộ ra ý cười châm biếm.

“Mi!… Cười, cười.” Tôi giơ ngón tay chỉ nó, trong miệng phát ra âm run, toàn thân trên dưới sợ tới mức cứ thế phát run.

“Hừ, ” Đối với sự kinh hoàng của tôi, mèo đen chỉ ngoảnh mặt tỏ vẻ xem thường.

“Con người, ngươi đã phạm phải điều cấm kị, nếu không muốn bị biến mất, thì ngừng lại đi, hãy dừng việc tìm kiếm lại.” Tiếng nói trầm thấp của mèo đen ở nơi u tĩnh này có vẻ rất hùng tráng. Lạ thường đến không nói nên lời rồi cũng lại mang theo cảm giác áp bách —

“Tìm?” Lòng tôi lại hiện ra lời nói trong mộng kia: “Chẳng lẽ là…”

 

Chương 2

“Không sai, hãy bỏ cuộc, nếu tiếp tục kết quả sẽ chỉ là thống khổ mà thôi, ngươi còn muốn giẫm lên vết xe đổ sao?” Trong giọng nói của nó tràn ngập sự uy nghiêm.

“Giẫm lên vết xe đổ?! Vì sao nói như vậy, tôi cái gì cũng không biết! Trong lòng tôi trống trải, thật sự trống trải, dường như chỉ khi tìm được người kia rồi tôi mới có thể hiểu được! Tôi chỉ là… muốn tìm được người đó mà thôi, sao lại đối với tôi như vậy!”

“Nhận phán quyết đi!” Trong phút chốc con mèo đen biến thành vô cùng to lớn, há ra cái miệng rộng đầy máu nhào về phía tôi.

Tôi sợ hãi nhắm hai mắt lại, “Mình sẽ chết như vậy sao?”, tôi tự hỏi mình, có lẽ đây chính là vận mệnh của tôi, cuộc đời không ai biết đến, chỉ như một hạt cát trong sa mạc rộng lớn, dễ dàng bị quên lãng. A, người trong giấc mộng, tôi chết là có thể nhìn thấy người đó sao? Gặp được người đó tôi sẽ hạnh phúc sao?

“Phập” một tiếng, chính là thanh âm mà bộ răng nanh của con mèo đen biến lớn cắm vào ngực tôi, nhìn máu từ lồng ngực tuôn ra, mặc cho màu máu nhiễm đỏ quần áo tôi, a! Tôi cứ chết như vậy sao? Ai, thôi, có lẽ chết cũng tốt, thế giới này đã chẳng còn ai luyến tiếc tôi, cũng chẳng có cái gì đáng giá để tôi lưu luyến, tạm biệt kiếp sống này!

Khoảnh khắc đó, tôi nở nụ cười, rất thư sướng, tôi rốt cục được giải thoát rồi, ra khỏi thế giới trống rỗng này.

“Hừ, quả nhiên ta thân là thẩm phán cũng không thể thay đổi vận mệnh? Lần này bỏ qua cho các ngươi.” Nhìn thân ảnh ngã xuống kia, mèo đen tự giễu cười cười, xoay người biến mất vào thế giới hắc ám, bốn phía yên tĩnh như cũ.

“Này, tỉnh tỉnh.” Nghe thấy một giọng nam tràn đầy từ tính đang gọi tôi, a, vì sao giọng nói kia lại quen thuộc đến thế, đừng gọi tôi được không? Tôi mệt mỏi quá, hãy để tôi yên giấc đi.

“Tôi vẫn luôn chờ em, vẫn luôn… Chúng ta cuối cùng gặp nhau rồi.” Người đàn ông ôm lấy tôi, dường như rất vui vẻ.

Nghe giọng người đó, tôi dần dần thức tỉnh trong mơ hồ, a, giọng nói này, tôi làm sao có thể quên được, đó chính là thanh âm của người mà tôi vẫn luôn tìm kiếm!

Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông trước mắt toàn thân cùng tóc đều trắng xóa, tôi không tự chủ được mở miệng nói: “Phất Luân.”

“Ừ, mừng em trở về, Lăng.” Người đàn ông càng ôm chặt lấy tôi.

Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau, tôi không rõ vì sao mình lại biết tên của người đó, nhưng khi nhìn thấy người đó tôi có một loại cảm giác quen thuộc, tôi biết ở tận trong lòng mình tôi yêu thương người đó rất sâu đậm, người đó cũng yêu tôi, giờ phút này tôi chẳng muốn suy nghĩ điều gì nữa cả, cuối cùng đã tìm được người quan trọng nhất, tôi nghĩ người đó nhất định vẫn luôn đợi tôi, bây giờ tôi chỉ nghĩ cứ như vậy thì tốt rồi, như vậy là tốt rồi…

Hai người họ cứ thế kề sát vào nhau, đi đến tận cùng của thế giới, không bao giờ tách rời nữa.

_HẾT_

P/S :Thú thật là Sát không ưng ý tác phẩm này lắm,nội dung nó hơi mơ hồ . Lần sau Sát sẽ cố gắng bù lại 1 đv tuyệt vời hơn nhé . Thân <(^oo^)>

22 thoughts on “[Đoản Văn] Tìm kiếm và chờ đợi

  1. A nói sao nhỉ, trước tiên ta nghĩ nên chào mừng nàng quay lại dù ta không nhớ là đã bao lâu từ lần cuối nàng post bài😀
    Cái này dù sao cũng là đoản mà nàng, nd có nhanh ta cũng chấp nhận được😀 hay nàng chơi đại một cái trường thiên là nội dung hết mơ hồ à😀

      • Hắc hắc ta theo Cuồng thú và Tù cấm của nàng a😀 Từ lâu rồi😀
        Với lại, ai ta có thể không nhớ nhưng nàng thì không thể không nhớ nha😀

    • Nhưng ta nói là ta chỉ muốn theo nàng thì sao :”> Nếu ta muốn theo các nàng kia thì ta đã không vào đây nhắc khéo nàng a😀

    • Cơ mà thời gian qua nàng mắc học à, tại ta nghĩ chỉ có chuyện học hành mới làm cản bước chân của hủ thôi a ==

      • Lý do thì nhìu vô kể, cũng 1 phần vì lười nữa. >.< . Ta là chúa lười lun . Nhưng cũng may là lần này trở lại còn có nàng comt . Ta cứ tưởng mình đã chìm vào quên lãng ý chứ .

      • haizzz ta đã follow nàng mà nên ta thấy nàng post ĐV này là ta nhảy vào tra khảo nga *mài dao*
        Ta cũng follow nhiều lắm nhưng chủ yếu để chờ chương mới chứ ít khi vào com == ta cũng như nàng, chúa lười a ==

    • Có gì đâu mà phước hay không phước chứ😀
      Nói thật, ta cũng như nàng, thấy nó đi quá nhanh về nd thì kết thúc cũng vội nhưng tuy kết thúc vội nhưng lại rất hợp lí và ấm lòng. Ta rất thích đoản văn và nhất là các đoản hiện đại văn cho nên ta đối với cái này cũng đã hài lòng rồi tuy chưa tới mức yêu thích nhưng cũng không đòi hỏi gì thêm ở cái kết này😀
      Nàng *thump up*

      • Ta dg lên mây vì nàng. Hô hô. Nói thật chứ bộ nì ta edit bừa đó, chưa coi hết nd đã xông vào. Lỡ roài nên làm lun, bé beta mắng ta tới tấp ý chứ . Bé đó là chủ quán ăn Đậu Hoa á .

      • À nhà nàng Đậu Hoa, nghe tên thì cũng có ấn tượng nhưng chắc không có qua lại nên ta không nhớ rõ hì hì
        Công nhận ta mà là beta nàng ta cũng mài trứng ném nàng rồi😀 nhưng dù sao cuối cùng cũng hoàn thành và vẫn được hoan nghênh cơ mà😀

  2. Có 2 beta mún oánh ta lâu roài nàng ơi, ta dg thíu ngừi beta á . Nhưng lại hk yên tâm giao cho ng khác mới khổ, mà cũng sợ nge mắng nữa . Tại tốc độ edit của ta như thời tiết 4 mùa ý, siêng thì nhanh lười thì chậm vô cùng. Ta edit là đánh chữ lại từ đầu đến cuối chứ hk copy từ QT wa, nên nhìu lúc hơi oải . Hí hí

    • Hắc hắc vậy là có điểm chung nha, ta thì không có hứng thú với edit đam nên chỉ trans fic về couple ta yêu thích và ta không như những em nhỏ khác là nhờ các phương tiện trans một lượt rồi copy về sửa lại mà ta sẽ dịch từng câu từng câu rồi type, rất mất thời gian và rất mệt ấy chứ nhưng mặc kệ, tâm huyết mà. Ta hiểu nàng.
      Ta thì không dám đòi làm beta giúp nàng vì ta không có khả năng nhưng ta muốn đi 1 chân ném trứng, nàng có nhận không =))

  3. Ấy ấy, có j từ từ nói . Mới câu trước ” ta hiểu nàng ” câu sau đã đòi ném trứng là sao *hắc hắc*. Ta thì lúc mới làm ngờ nghệch nên cứ đy type từng chữ, mới bik cái zụ copy QT cách đây mí hum thôi . Ko giấu gì nàng, chương 2 của cái đv nì là ta cop QT wa ùi mới edit á . Tính thử xem sao, vả lại vừa nhanh vừa tiện . Lười mà . ^^! . Kết quả là bị beta thỏ thẻ . “Ss edit j kì zậy” , ” Lâu ko làm nên lụt nghề rồi” …. Ta xin chừa lun . Hix hix

    • Đấy mỗi cách đều có cái lợi cái hại nàng ạ, cho nên ta suy đi tính lại vẫn là lâu một tí, siêng một tí nhưng tốt cho cả mình và rds nàng à hí hí.
      Cơ mà chúc nàng một ngày mới siêu cấp vui vẻ a😀

  4. Ta dg bùn chán đến chết đây, tính làm chương mới “Tù Cấm” , nhưng có những chỗ khó hỉu a~. Có điều ta mê tính cách a công ở trỏng wa nên cố làm, sức lực có hạn mà cứ tham . Nên có j ko hiu~ mong là mọi ngừi thông cảm .
    Chúc Múi ngày lành =))

    • Uhm ta cũng thích TC lắm nên cho dù nàng mới làm có mấy chap hà *ném trứng* nên ta vẫn theo đó hắc hắc, không sao đâu có gì đọc không hiểu thì ta sẽ đi bêu rếu, ném trứng cho ngập nhà nàng thì thôi hô hô
      Ta là Múi siêu cấp bỉ dân =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s