[Cuồng Thú] Chương 11


.:: ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tiểu Diệp Thảo

Đại học thiên

Dã thú hoang dại luôn luôn cảnh giác mãnh liệt đối với những kẻ xa lạ.

Tuy nhiên, khi bạn có thể tiến sâu vào trái tim nó, bạn sẽ phát hiện — đó là những sinh vật đáng yêu mê người nhất trên thế giới.

Lá vàng, tựa như cánh bướm, lại tựa như quạt hương bồ nhẹ nhàng lay động, mỗi khi gió thu lướt qua, những phiến lá trên cây bạch quả sẽ rơi xuống, giống như ngọc điệp (bướm xanh) đang bay lượn .  

Hai bóng người, một cao ngất, một mảnh khảnh đứng lặng trên nền đất trải đầy lá vàng, từ xa xa nhìn lại, kết hợp với những phiến lá bạch quả đang rơi xuống, cảnh tượng cân xứng kia hệt như hiệu ứng được cố ý dàn dựng trong phim ảnh, đẹp không sao tả xiết.

“Xin lỗi, tôi đã có người mình thích.” Cặp mắt đen thâm thúy ẩn hàm sự áy náy quan sát cô gái đang ngượng ngùng trước mặt.

Cô gái nghe vậy, thân thể có chút sững sờ , những giọt lệ tràn đầy nơi khóe mắt.

“Anh đã có người yêu? Không thể nào? Tại sao tôi chưa từng nghe nói đến…”

“Chỉ là tình yêu đơn phương thôi.” Ánh mắt hắn ôn hòa.

“Đơn…. đơn phương?”

Cô gái không dám tin, người trước mắt cũng sẽ có lúc yêu đơn phương sao?

Người có phẩm chất xuất sắc như vậy, chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, tự động sẽ có một đám con gái liều mạng chạy theo.

—- Cụm từ ‘yêu đơn phương’ không nên xuất hiện nơi con người hoàn mỹ này mới đúng.

Vẻ mặt hắn chua xót, lại vẫn miễn cưỡng lộ ra mỉm cười.

“Đúng vậy, yêu đơn phương… Tôi thầm mến người kia từ rất lâu rồi… Cho nên đối với tâm ý của cô, tôi chỉ có thể nói xin lỗi.”

Cô gái mạnh mẽ lắc đầu.

— Tình yêu đơn phương kia, làm cho người trước mắt rất thống khổ không phải sao? Vẻ mặt của hắn tựa như muốn khóc.

Hắn, hẳn là rất rất thích người kia…

Dương Phỉ tựa vào vách tường, dáng người cao lớn hình thành một góc độ đẹp đẽ.

Mặc dù hắn khoác chính là một thân áo sơ mi nhăn nhúm, quần bò bẩn thỉu, dưới chân mang một đôi giày vải bị mài mòn đến đáng thương, nhưng thoạt nhìn hắn cũng vẫn vô cùng quyến rũ như vậy.

Cái loại cảm giác tựa như động vật cuồng dã khó thuần hóa ấy, ở trên người Dương Phỉ được hình thành và dung hợp một cách hoàn mỹ.

“Giải quyết rồi?” Dương Phỉ tùy ý dùng chân dập tắt tàn thuốc.

“Xong rồi….Cậu đó, tóc tai loạn thành như vậy, cũng không chịu chỉnh lại một chút.” Bạch Phong Dao cười bất đắc dĩ, giơ tay giúp Dương Phỉ vuốt lại sợi tóc.

Dương Phỉ cúi đầu để Bạch Phong Dao thuận tiện chỉnh lại. Hắn hắc hắc cười nói: “Không có thời gian mà!  Tớ hôm nay chưa kịp chải đầu, tùy tiện đánh răng rửa mặt liền chạy tới, nào có rảnh mà làm mấy chuyện này.”

Đối với người có thành tích không tốt như Dương Phỉ, các giáo viên trong trường xem hắn như đối tượng đặc biệt ưu đãi, ngoại trừ những lý do riêng biệt, chỉ cần Dương Phỉ mỗi ngày đều đúng giờ lên lớp, bài tập đều nộp đúng hạn, như vậy cho dù thi không đạt tiêu chuẩn, hắn cũng sẽ không cần lo lắng phải bị học lại.

Hồi cấp ba, Dương Phỉ dưới sự chỉ đạo như vịt nhồi ( nhồi cho vịt ăn) của Bạch Phong Dao, lấy thành tích thấp nhất mà thông qua, đậu cùng nguyện vọng đại học với Bạch Phong Dao.

Giáo viên trung học nói qua, trường đại học mà Bạch Phong Dao chọn, đối với trình độ của hắn là quá thấp.

Giáo viên trung học cũng nói, trường đại học mà Dương Phỉ lựa chọn, đối với trình độ của hắn là quá cao.

Hai người bọn họ, đều lựa chọn trình độ đại học không phù hợp tiêu chuẩn của bản thân, chính là vì muốn bảo vệ cùng một bí mật —- cái ngày hè cực nóng ấy. 

Bạch Phong Dao nhíu mày nói: “Không phải đã gọi điện thoại kêu cậu dậy còn gì?”

Dương Phỉ đúng lý hợp tình nói: “Hừ hừ, cậu gọi thì tớ sẽ không có thể ngủ lại hay sao?”

Bạch Phong Dao thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Lý do của cậu nhiều thật… Đã ăn cơm chưa?” Oán giận thì oán giận, xong một hai câu, Bạch Phong Dao lại quan tâm đến hắn.

Dương Phỉ lại lấy ra một điếu thuốc, ngậm ở ngoài miệng hừ giọng nói: “Cậu xem tớ có giống như đã ăn cơm rồi không? Con mẹ nó tớ ngay cả thời gian thay giầy còn không có liền trực tiếp vọt đi học.”

Bạch Phong Dao nhìn dưới chân Dương Phỉ —- quả nhiên, Dương Phỉ mang giày vải như kiểu mang dép lê, lộ ra cả gót chân cũ rách.

“Một đôi giày tốt lại bị cậu mang thành như vậy, thật sự là tội nghiệp thay cho nó.” Vuốt tóc xong, Bạch Phong Dao cuối cùng cũng sửa soạn chỉnh tề cho cái đầu tổ quạ của Dương Phỉ.

Dương Phỉ bĩu môi, kháng nghị nói: “Giầy vốn là để dùng, mang như thế nào chả được.” Vừa nói, hắn vừa rút ra điếu thuốc khác, đưa tới miệng Bạch Phong Dao, rồi hướng đầu thuốc đã được châm lửa trên miệng mình lại gần đầu thuốc của Bạch Phong Dao,  cái trán cả hai gần như chạm phải, châm thuốc giúp Bạch Phong Dao.

Bạch Phong Dao thở ra một ngụm khói trắng, hắn ngay cả tư thế hút thuốc cũng vô cùng tao nhã, Dương Phỉ chưa từng thấy qua người nào có thể hút thuốc đẹp mắt như Bạch Phong Dao.

“Nữ sinh kia cũng rất khá, thằng nhóc cậu vẫn còn chưa hài lòng sao? Ánh mắt hơi cao quá đó.” Đúng là tên tham lam.

Bạch Phong Dao thản nhiên nói: “Cậu hài lòng, vậy thì cậu theo đuổi đi.”

Dương Phỉ biến sắc, vội vàng nói: “Không cần, cảm ơn ý tốt, con gái đều rất phiền phức, thích khóc lại thích bám, tớ mới không cần tự chuốc lấy khổ.”

“Phỉ, nào có nghiêm trọng như cậu nói.” Bạch Phong Dao cười cười.

“Phụ nữ a, chỉ cần một con sư tử Hà Đông ở trong nhà cũng đủ giày vò tớ rồi, trước mắt không có tính toán nuôi thêm một con nữa.” Dương Phỉ túm túm tóc, lắc đầu nguầy nguậy, ngưỡng nghịu nói “Phong Dao, đừng nói ba cái chuyện này nữa, tớ đói quá à, ăn cơm trước được không.”

Bạch Phong Dao cười nói: “Mười hai giờ hơn rồi, tớ còn đang tự hỏi cái bao tử khổng lồ của cậu đã nhịn nguyên một tiết rồi, như thế nào còn chưa lên án.”

Vẻ mặt Dương Phỉ đau khổ la lên: “Đói đói đói, sắp chết đói rồi.”

Bạch Phong Dao quay đầu lại nhếch mày nhìn hắn: “Đi căn tin hả?”

Dương Phỉ cười đĩnh đạc, trả lời: “Căn tin gần nha, đồ ăn lại rẻ, hắc hắc, anh em tốt, theo lệ cũ, tớ mời cậu trả tiền ha.”

Bạch Phong Dao dở khóc dở cười, gõ đầu Dương Phỉ, cười mắng: “Còn nói cái gì mà anh em tốt, cậu coi tớ là thằng ngốc à?”

Dương Phỉ khẽ đá vào mông hắn một cú trả thù, khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ kiêu ngạo nói: “Nè nè nè, bạn Bạch, bạn Dương thật sự rất nghèo nha, còn phải đi làm thêm tự trả học phí nữa.”

“Rồi rồi, tội nghiệp quá, bạn Dương đáng thương, bạn không muốn đi ăn cơm nữa hả? Nếu không muốn, mình có thể tiếp tục ở đây tranh cãi với bạn cũng không sao cả.”

-Hết chương 11-

P/S : Ta tính post chương nì hum 9/8, nhưng máy tính hư win phải cài lại nên h mới post dc a ~ Mất một số tài liệu oài, bùn gê (>_<)!!! . Chúc mọi người xem vui vẻ . (●*∩_∩*●)

6 thoughts on “[Cuồng Thú] Chương 11

  1. Oa oa chương mới a T.T hắc hắc bé thụ thiệt là ngây thơ quá đi thôi
    Ta hiện giờ cũng muốn hóa thân thành “cuồng thú” mà đu theo bộ này rồi😀

      • Sao cơ @_@ MẤT a? Tại sao lại như thế chứ T.T
        Mấy ngày nay không thấy nàng nói chuyện gì, ta cứ tưởng nàng bận hoặc quên ta rồi T.T

  2. Từ bữa h có mình ng nc với ta hà . Đỡ bùn . À , lâu vậy mà vẫn có mí nàng nhớ dc nội dung truyện . Hay gê . Gặp ta là ta we^n sạch banh . ╮(╯▽╰)╭

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s