[Cuồng Thú] Chương 12


.:: ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tiểu Diệp Thảo

Dương Phỉ nghe vậy lập tức nắm tay hắn, luống cuống nói: “Ăn chứ, đương nhiên phải đi ăn, nhanh nào, tớ muốn ăn cơm đùi gà nguyên một tiết rồi đó.”

Vì là buổi trưa, vừa vặn là lúc đông người chen chúc xếp hàng nhất, muốn mua được phần cơm trưa ngon miệng thì trước hết cần phải thông qua thế chiến thứ ba, ở ranh giới không phân biệt nam nữ này, đám động chật chội cứ ngươi chen ta đẩy, ngươi mua ta đoạt, cố gắng tranh mua cơm trưa.

Cơm đùi gà Karla mà Dương Phỉ thích nhất, đồng thời cũng là món được rất nhiều học sinh ưa chuộng, cho dù chủ tiệm đã sớm chuẩn bị hơn một trăm phần ăn, chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi đã thanh lí sạch sẽ, làm cho những người không mua được thất vọng tràn trề.

Thật không may, Dương Phỉ đứng ngay đầu hàng học sinh xui xẻo đó, chỉ chậm có một bước, cơm đùi gà Karla yêu quý cứ như vậy ra đi trong nước mắt, vĩnh viễn xa cách chân trời.

Nhìn thân ảnh Dương Phỉ cô đơn trở về, Bạch Phong Dao buồn cười nói: “Làm gì mà một bộ như tới ngày tận thế vậy?”

Dương Phỉ ủy khuất nói: “Không mua được, con mẹ nó cơm đùi gà Karla đều đã bán hết sạch.”

“Cho nên cậu không mua gì hết?”

Dương Phỉ khẽ cắn môi, nắm chặt tay, lòng đầy căm phẫn bổ sung: “Không có cơm đùi gà, thề sống chết không ăn cơm!”

Thấy thế, Bạch Phong Dao ấn ấn giữa trán, hắn biết bụng Dương Phỉ đã đói đến cồn cào, thật không hiểu nên nói Dương Phỉ là có nguyên tắc, hay là rất cố chấp nữa? Theo như hiểu biết của Bạch Phong Dao về Dương Phỉ, nói cho chính xác hơn, thì Dương Phỉ chỉ đơn thuần là đang cáu kỉnh mà thôi.

“Cho cậu nè.”Bạch Phong Dao không hề do dự, liền đưa hộp cơm cho Dương Phỉ.

“Cái gì đây?”

“Cơm cánh gà Karla, tuy rằng không phải đùi gà, nhưng cậu cũng ráng ăn tạm đi.”

“… Được rồi.”Hắn thật đúng là rất miễn cưỡng nhận.

“Chờ tớ một chút.”

Ném lại một câu, Bạch Phong Dao tiếp tục đầu nhập chiến trường, nhưng chỗ hắn đi lần này, rõ ràng ít người hơn, chỉ chốc lát sau, hắn đã bưng khay cơm trở lại.

“Mì nước?”

Mì nước, hình như cũng là một trong số những món mà Dương Phỉ thích nhất, ánh mắt Dương Phỉ thay đổi, Bạch Phong Dao tự tin có thể nhìn ra được hàm ý này.

Bởi vậy, Bạch Phong Dao gật gật đầu, không chút do dự nói: “Phải, là mì nước, sẽ chia cho cậu mà, yên tâm đi.”

“Hắc hắc, anh em tốt a!”

Vừa nghe Bạch Phong Dao sẽ chia phần cho mình, Dương Phỉ liền vui vẻ ăn hết cơm cánh gà Karla của hắn.

“Đợi lát nữa hết tiết, cậu có thu xếp đi làm thêm không?”

“Có, công trường bên kia có mướn công nhân tạm thời, tớ đã bàn về tiền lương rồi, đốc công đáp ứng làm nửa ngày cho tớ hai ngàn khối.”

Dương Phỉ cắn cánh gà thơm ngào ngạt, có chút vị cay, càng kích thích hắn thèm ăn.

Bạch Phong Dao nhíu mày nói: “Việc ở công trường quá mệt mỏi, lại nguy hiểm, sao không đổi việc khác mà làm?”

Dương Phỉ trực tiếp sảng khoái nói: “Việc đó thích hợp tớ mà, chỉ cần tốn sức lao động, không cần động não, hơn nữa người trong công trường đều đối xử tốt với tớ, mọi người ngay thẳng chính trực, không giống như tên làm công trong tiệm thức ăn nhanh lần trước, hở một chút liền chơi trò tâm kế.”

Chỗ Dương Phỉ làm thêm lúc trước, bởi vì có một đồng nghiệp lén lút nói xấu sau lưng hắn, lại vừa vặn bị hắn nghe thấy, với cá tính của Dương Phỉ, cho dù lúc ấy trong tiệm có quản lí, hắn cũng bất chấp tất cả, trực tiếp nóng nảy xông lên đánh người, ai cũng ngăn không được, quản lí tức giận đến nỗi sa thải hắn ngay lập tức.

Mà tên nhân viên trẻ tuổi bị hành hung trong cửa hàng, vốn muốn đi nghiệm thương, buộc tội Dương Phỉ gây thương tích, sau lại là Bạch Phong Dao ra mặt xử lý, đối phương không chịu nhận lời giải thích thay cho Dương Phỉ, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ đi ý định kiện lên tòa.

Từng có một bạn học nói qua, không ai có thể kháng cự lại tươi cười của Bạch Phong Dao, chỉ cần Bạch Phong Dao cười nhờ người làm chuyện gì, mọi người đều sẽ không đành lòng từ chối hắn.

Trừ bỏ một vị bạn học có tính cách hoang dại nào đó ra.

Bạch Phong Dao vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ: “Hay là tìm công việc nào phù hợp với chuyên ngành của chúng ta, vừa đi làm vừa có thể học tập, tớ có biết một số nơi.”

“Bạch đại thiếu gia, kính nhờ cậu tha cho tôi đi.” Dương Phỉ kêu rên nói. “Tớ không muốn ngay cả làm thêm cũng có liên quan đến chương trình học ở trường, tớ thà rằng mệt mỏi về thể xác còn hơn là mệt mỏi về tinh thần.”

“Thoải mái chút không tốt sao?” Bạch Phong Dao thoáng cười khổ, cũng không nhắc lại đề tài này, ngược lại hỏi: “Thôi, cậu vui vẻ là được rồi. Làm thêm đến mấy giờ? Có cần tớ mang đồ ăn qua cho cậu hay không?”

Dương Phỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Không cần, tớ chỉ làm đến hơn năm giờ rưỡi thôi, còn rất sớm, sẽ trở về ăn cơm.”

“Được, tớ biết rồi.”

“Xin lỗi… Chuyện này… Xin hỏi chúng tôi có thể ngồi cạnh hai bạn được không?” Hai cô gái ngượng ngùng hỏi Bạch Phong Dao, khuôn mặt đỏ ửng hệt như trái táo.

Bạch Phong Dao há miệng, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Dương Phỉ cướp lời trước.

“Hai vị bạn học này, chỗ ngồi nhiều như vậy, các cô sao cứ nhất thiết phải chen chúc cùng với chúng tôi? Coi như tôi xin hai cô, muốn si tâm vọng tưởng làm ơn đừng chọn thời điểm người ta ăn cơm mới phát được không?” Nói xong, hắn trừng mắt liếc nhìn Bạch Phong Dao một cái, như hiểu rõ nói: Lại là thằng nhóc cậu gây họa.

Đối với chỉ trích của Dương Phỉ, Bạch Phong Dao chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười khổ — Phỉ của hắn, dường như không thấy có một nữ sinh, tầm mắt từ đầu chí cuối đều chỉ đặt trên người hắn a.

Nhưng Bạch Phong Dao cũng sẽ không nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến độ làm cho chính mình có cơ hội gia tăng tình địch.

Vừa nghe thấy Dương Phỉ cự tuyệt không chút khách khí, nữ sinh vẫn nhìn chăm chú Dương Phỉ bối rối cúi đầu, nữ sinh còn lại thì tức giận đến mức tai đều đỏ bừng.

“Người này sao có thể như vậy chứ!”

Cô tức giận rống to, nháy mắt bàn của bọn họ đã thành tiêu điểm bị chú ý nhất của những học sinh trong căn tin.

Không để ý ánh mắt người khác, đôi môi mỏng của Dương Phỉ hơi hơi vểnh lên, mang theo ý cười khinh miệt, nói: “Tôi chính là như vậy đó, sao nào? Khó chịu hả? Si tâm vọng tưởng còn sợ người ta cười?”

“Tĩnh San, bỏ đi mà, chúng ta tìm chỗ ngồi khác…” Nữ sinh phía sau kéo kéo áo người được gọi là Tĩnh San.

Tĩnh San dậm chân phát cáu: “Tiểu Tuyết! Bị người ta nói khó nghe như vậy, cậu không thấy tức giận sao?”

-Hết chương 12-

  P/S : Cố lết xong bộ CT nì , để lâu wa rồi . Sát ơi fighting !!! ↖(^ω^)↗


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s