[Cuồng Thú] Chương 13


.:: ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tiểu Diệp Thảo

Dương Phỉ ăn sạch hộp cơm, thò tay một cái, liền kéo qua tô mì Bạch Phong Dao dùng chưa tới một nửa, vừa ăn mì vừa la nóng, cũng không buồn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tôi nói thật nhé, dám can đảm theo đuổi thì đừng trách sao nghe người ta chửi, con mẹ nó ngay cả ăn một bữa cơm cũng bị làm phiền, con người Phong Dao tính tình tốt, mới có thể kiên nhẫn tiếp các cô, nếu đổi thành tôi, thì đã sớm không chịu nổi đánh cho một cú.”

“Cậu —.”

Tĩnh San tức giận đang muốn xông lên, Tiểu Tuyết ở phía sau kéo cô, nghẹn ngào nói: “Thôi đi, Tĩnh San, chúng ta đi là được…”

“Tiểu Tuyết!”

“Tĩnh San, coi như tớ xin cậu được không?” Bị mọi người nhìn chăm chú, cảm thấy bản thân dường như đang bị những ánh mắt cười nhạo trong lặng lẽ, Tiểu Tuyết lúng túng đến rơi nước mắt.

Còn muốn cùng Dương Phỉ tranh luận vài câu, thì thấy bạn tốt đang khóc sướt mướt, cho dù tức giận nhưng Tĩnh San cũng ầm ĩ không nổi nữa, đành phải hung hăng trừng Dương Phỉ một cái, buông một câu cậu nhớ đó, chà chà chân, tâm không cam lòng không nguyện cùng Tiểu Tuyết rời đi.

Dương Phỉ hướng theo bóng bọn họ rời đi dựng lên ngón giữa, mắng: “Đồ con gái chết tiệt, tôi nhớ kĩ cô rồi đó, lần sau mà dám chọc bố đây, bố tìm người cưỡng dâm đến chết.”

Bạch Phong Dao kìm lại cử chỉ mất mặt của Dương Phỉ, không đồng ý nói: “Phỉ, phong độ chút đi, nói như thế nào người ta cũng là con gái, dù sao nên chừa chút mặt mũi cho họ.”

Dương Phỉ hừ lạnh một tiếng, nói: “Với tớ nam nữ bình đẳng a, đối xử với con trai ra sao thì cũng đối xử với con gái như vậy, rất công bình.”

Bạch Phong Dao lắc đầu thở dài: “Loại công bình này của cậu không có cũng được, kiềm chế tính tình chút đi.”

“Tính tớ vốn vậy đấy, kiềm chế được tớ sẽ không gọi là Dương Phỉ.”

“Cậu đó…” Bạch Phong Dao đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp đó lại cười lên tiếng, nói như trêu ghẹo: “Cũng phải, cậu vốn là tính cách này, quên đi, thật ra như vậy cũng rất tốt, về sau nếu có người bám lấy tớ, đành phiền cậu giúp đỡ nhiều hơn nha.”

 Dương Phỉ tự tin lại cao ngạo giơ lên cánh tay có trải qua rèn luyện, vung nắm đấm sắc bén nói: “Được thôi! Cứ giao cho tớ, đứa nào dám không nghe lời, tớ liền trực tiếp đấm một cú, bảo đảm từ nay về sau cậu không cần phiền não nữa.”

Bạch Phong Dao cười nói: “Vậy đành phiền cậu rồi.”

“Yên tâm cứ giao cho tớ là được.”

Nhìn chăm chú vào Dương Phỉ biểu hiện rất háo hức, trong mắt Bạch Phong Dao liền lóe lên một tia sáng, nhanh chóng biến mất không dấu vết.

“Tiểu Dương à! Phiền cậu mang giúp đống này đến công trường thứ ba bên kia được không?”

Chiếc khăn mặt màu trắng dùng để lau mồ hôi vắt trên cổ đã trở nên xám bẩn, Dương Phỉ nhìn nhìn bao xi măng trên xe đẩy.

Năm bao, còn đỡ!

“Được, công trường thứ ba phải không? Không thành vấn đề, tôi lập tức đưa tới cho anh!”

“Cạch” một tiếng, Dương Phỉ lưu loát kéo xe đẩy, nhanh chóng lướt qua đám công nhân ở đó không chút trở ngại.

“Ngại quá, cho qua, cho qua nào!”

Nội trong vài phút ngắn ngủi, Dương Phỉ đã đẩy mấy bao xi măng tới công trường thứ ba, chú phụ trách nhận xi măng vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen hắn sức lực tốt, lại chịu khó, so với đám thanh niên thời nay, hắn thật sự là giỏi hơn nhiều.

Dương Phỉ ngượng ngùng gãi gãi đầu, thẳng thắn nói cái này là do hắn đánh nhau mà luyện thành. Chú phụ trách không hề cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cười ha ha vài tiếng, nói hắn tràn đầy sinh lực, rất có tinh thần.

“Tiểu Dương, đốc công nói cửa bên kia có người tìm cậu kìa!” Một chú khác lấy dụng cụ truyền tin hướng Dương Phỉ ở xa xa vẫy tay hô to.

“Có người tìm cháu?” Không lẽ là thằng nhóc Phong Dao? Tuy rằng Dương Phỉ cảm thấy nghi hoặc, bất quá vẫn là lớn tiếng đáp lại, cảm ơn chú kia.

Dương Phỉ vội vội vàng vàng chạy đến cửa, vừa thấy người đến tìm hắn, có chút ngớ ra.

Là con gái.

Mà còn là một cô gái hắn không quen biết.

Cô gái lạ mặt kia, vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức cúi người chín mươi độ với hắn.

“Bạn Dương, mình, mình đến là, là có một chuyện muốn nói rõ với bạn.” Trong lời nói của cô lẫn chút run rẩy, tựa như để nói chuyện cùng với Dương Phỉ đã phải trải qua một hồi chuẩn bị tư tưởng.

Xưng hắn là bạn học? Lớp có một nữ sinh như vậy sao?

Dương Phỉ càng nghi hoặc, bởi vì hắn không hề qua lại với các bạn học trên lớp, ngoại trừ Bạch Phong Dao ra, thậm chí ngay cả ai là bạn cùng lớp chính hắn cũng không nhớ rõ lắm.

“Cô là ai?” Dương Phỉ cũng không mất tự nhiên, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

“Bạn quả nhiên không nhớ mình.” Trên mặt cô hiện lên nụ cười bối rối, nói: ”Mình tên là Tố Trương Tuyết, hôm nay mình với bạn mình, mới ở căn tin…”

Vừa nghe Trương Tuyết nhắc tới căn tin, Dương Phỉ đột nhiên hiểu ra vỗ tay nói: ”A! Tôi nhớ ra rồi, là hai con nhỏ mê trai chứ gì!”

Hắn khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nói: ”Thế nào? Khó chịu việc tôi làm các cô mất mặt ở căn tin, nên muốn tìm người đến dạy bảo tôi sao? Vậy chờ một chút, hẹn địa điểm đi, đợi sau khi kết thúc công việc, tôi nhất định phụng bồi, nuốt lời thì hai chữ Dương Phỉ sẽ bị viết lộn ngược!” Hắn tự biên tự diễn giải thích cho lý do mà Trương Tuyết đến đây.

Trương Tuyết vội vàng xua tay phủ định nói: ”Không, Không phải đâu! Mình chỉ là muốn nói rõ với bạn một chuyện, tuy rằng Tĩnh San khuyên mình từ bỏ sẽ tốt hơn… Nhưng mà, mình thật sự hy vọng bạn biết được tấm lòng mình, dù bị bạn xem là kẻ không biết xấu hổ cũng chẳng sao, mình không muốn… Mình không muốn cứ như vậy bị bạn hiểu lầm.” Cô bất an túm chặt tay áo.

Không phải tới gây rối? Dương Phỉ mất kiên nhẫn nói: ”Nói rõ? Cô muốn nói rõ chuyện gì với tôi? Trên cơ bản, tôi và cô không hề quen biết nhau…”

“Mình… bạn…”

“Hả? Cô nói cái gì thế?” Thanh âm ầm ĩ ở công trường làm cho Dương Phỉ hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm chất giọng nhẹ tựa muỗi kêu củaTrương Tuyết.

“Mình… bạn…”

“Lớn tiếng một chút, ồn quá, tôi nghe không rõ cô đang nói cái gì hết.”

Trương Tuyết cắn cắn môi dưới.

“Dương – Phỉ! Mình – rất – thích – bạn!”

Tiếng hét khàn cả giọng.

Công trường ồn ào trong phút chốc im lặng.

Dương Phỉ cũng ngây ngẩn cả người theo, là do khí thế của Trương Tuyết đột ngột trào dâng làm cho sợ hãi.

Trương Tuyết đỏ cả mặt, giống như bị thiêu đốt đến sắp bốc khói, nhưng cô không thèm để ý, dù sao cũng đã thẳng thắn rồi, vậy nói cho rõ ràng luôn!

Trương Tuyết nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại la lớn: ”Dương Phỉ, người mà Trương Tuyết mình thích chính là bạn, không phải Bạch Phong Dao, mình chỉ thích bạn! Thật sự thích bạn! Rất rất thích bạn!”

Trương Tuyết dùng tay áo gắng sức lau những giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, miễn cưỡng kéo ra một chút mỉm cười.

“Chính là muốn làm rõ chuyện này với bạn, tạm biệt.”

Nói xong, Trương Tuyết lại cúi người xuống đúng chín mươi độ, rồi bỏ chạy không quay đầu lại.

Dương Phỉ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Trương Tuyết bỏ chạy, trong lòng khiếp sợ khó có thể hồi phục.

Lúc này, chỉ nghe thấy vài công nhân trong công trường ở ngay sau lưng hắn hò hét giúp vui:

“Tuổi trẻ thật tốt a!”

“Xem ra Tiểu Dương rất được hoan nghênh nha, quả nhiên đẹp trai luôn được ưa thích!”

“Thanh niên thời nay thật sự là gan dạ a…”

-Hết chương 13-

-P/S 1 : Nếu không có gì thay đổi, thì xong CT ta sẽ làm típ bộ TC nhá . Thật có lỗi vì đã để các nàng ủng hộ TC chờ lâu . Ta sẽ cố gắng hoàn thành trong time ngắn nhất . Thân .(。◕‿◕。) 

-P/S 2 : Beta iu dấu sắp đy mổ mắt oài, time tới mọi người đành chịu khó đọc bản edit thô vậy . Thông cảm nha  ╮(╯▽╰)╭

2 thoughts on “[Cuồng Thú] Chương 13

  1. Cố xong trong tháng này nga~ , mà ta làm CT vội wa . Chắc thíu sót nhìu lắm đây . Ngôn ngữ QT vẫn còn . Ta để ý lúc nào post cũng có 4 nàng like ngay a~ . Tks cả 4 nhìu . *Ôm ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s