[Cuồng Thú] Chương 14


.:: ĐỆ THẬP TỨ CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Tiểu Diệp Thảo

Thật hiếm thấy, da mặt luôn luôn dày đến độ ngay cả đạn cũng xuyên không thủng như Dương Phỉ lại đỏ mặt, tuy rằng đã dùng tay che kín, nhưng vẫn không thể dấu được vẻ mặt đỏ bừng của hắn.

“Trời ạ…… Con bé kia có bị ngốc không vậy?”

Dương Phỉ siết chặt lồng ngực — càng ngu ngốc, có lẽ là chính mình mới đúng? Lại bởi vì bị một con bé đần độn tỏ tình, tim liền không thể ngăn lại đập ngày một nhanh.

Trương Tuyết……

Một cái tên tầm thường không đáng nói.

Một con ngốc si tình đến liều lĩnh.

Tuy rằng Dương Phỉ đang học ở Đại học Quốc gia, nhưng là vào mấy năm gần đây, lệ phí của Bộ giáo dục không ngừng tăng thêm, bởi vậy học phí trong một học kỳ, chưa tính đến chi phí ở kí túc xá, ít nhất cũng phải tốn trên ba vạn, chuyện này đối với gia đình đã mồ côi cha, mẹ Dương lại không có công việc cố định như Dương Phỉ mà nói, thật sự là một khoản chi tiêu không nhỏ.

Học phí cả hai học kỳ lên tới gần trên dưới sáu vạn, còn có sinh hoạt phí hàng tháng, tính luôn cả hàng loạt chi phí khác thêm vào, cũng là một con số đáng kể.

Đối với mẹ Dương đã vất vả hơn nửa cuộc đời, Dương Phỉ thật không muốn làm cho bà lại lo lắng chuyện tiền nong, vì tiết kiệm tiền, Dương Phỉ đã nhận lời mời của Bạch Phong Dao, cùng hắn ở chung chỗ.

Vào thời điểm đại học năm nhất, cha của Bạch Phong Dao dường như ngại tiền nhiều quá không có chỗ xài, liền mua ngay cho đứa con bảo bối của ông một căn hộ gần trường học, đi bộ từ chỗ đó đến trường chỉ cần mười lăm phút.

Căn hộ kiểu 2LDK*, đối với sinh viên mà nói, ở một nơi có điều kiện như thế này được xem như khá xa xỉ rồi, cho nên Dương Phỉ cũng không khách khí, rất dứt khoát đáp ứng lời mời của Bạch Phong Dao, trọ lại miễn phí.

Ở tại căn hộ của Bạch Phong Dao, mọi phí ăn mặc ngủ nghỉ, Dương Phỉ đều hợp tình hợp lý để Phong Dao chi trả, về phần số tiền Dương Phỉ làm thêm kiếm được thì giữ lại toàn bộ cho bản thân, dùng để đóng học phí, hoặc là thỉnh thoảng để tiêu vặt khi muốn mua này nọ, cũng giảm bớt gánh nặng cho mẹ Dương.

“Trương Tuyết?”

Dương Phỉ lấy khí thế cuồng phong tảo lạc diệp, một giây cũng không ngừng đem thức ăn tống vào trong miệng mình.

Bạch Phong Dao làm đồ ăn, cho dù là món trứng opla lòng đường đơn giản, cũng đặc biệt ngon miệng, nấu vừa chín tới, mềm dẻo trơn nhẵn, ăn vô một lần, dường như tất cả đều hòa tan trong miệng, càng đừng nói đến chỉ là một bữa ăn gia đình bình thường, tay nghề nấu nướng của hắn dưới chính sách áp bức tàn bạo của Dương Phỉ, ngày tiến ngàn dặm, quả thực đủ để so sánh với các bậc thầy đầu bếp chuyên nghiệp.

“Ừ, cô ta làm tớ hết cả hồn, nhìn không ra đó, cái loại con gái cứ hở một chút liền chảy nước mắt giống như cô ta, ai dè lá gan lại lớn như vậy……”

Nhớ lại một màn trước cửa công trường, Dương Phỉ cầm đũa không tự giác ngừng giữa không trung, sắc mặt lại đỏ lên.

Hai tay Bạch Phong Dao chống ở dưới trán, ánh mắt nhu hòa nói: “Phỉ, cậu có cảm tình với cô ấy phải không?”

“Gì chứ, làm gì có! Tớ chỉ là, chính là cảm thấy con bé mê trai kia thật sự rất ngốc……”

Dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Phong Dao, Dương Phỉ nói lắp bắp, một chút độ tin cậy cũng không có.

Bạch Phong Dao cười nói: “Còn cố chống chế? Cổ cậu đỏ hết trơn kìa.”

Dương Phỉ vẫy vẫy chiếc đũa cố gắng biện giải nói: “Là do thời tiết nóng quá!”

Bạch Phong Dao nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: “Vào thu rồi, cậu cũng thay áo tay dài, thời tiết còn nóng gì nữa?”

“Tớ nói thời tiết nóng chính là thời tiết nóng……” Dương Phỉ nổi hứng chơi trò vô lại.

“Phải phải phải, cậu nói gì cũng đúng, lỗi hoàn toàn đều do thời tiết nóng quá, được rồi ha? Muốn thêm một chén nữa không?”

Bạch Phong Dao nhìn nhìn chén cơm trống không của Dương Phỉ.

“Đương nhiên muốn!”

Bạch Phong Dao cười nhận lấy cái chén Dương Phỉ đưa tới, đứng dậy đi đến chỗ nồi cơm điện trong phòng bếp xới cơm.

“Trương Tuyết sao?” Bạch Phong Dao khẽ thì thào lẩm bẩm, biểu tình ôn hòa biến mất, ngược lại bị thay thế bởi ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt vẫn anh tuấn của hắn lúc này lộ ra thần tình hung ác khó có thể hình dung.

“…… Con nhỏ phiền phức.”

— Nhưng mà, chỉ cần lập ra một cái kịch bản, muốn giải quyết con bé phiền phức đó, cũng không phải là vấn đề gì quá khó.

Căn tin vẫn ẩm ĩ tiếng cười đùa của học sinh.

Khí chất xuất chúng của Bạch Phong Dao vẫn khiến người chú ý.

Khác biệt là, con vật hung mãnh dĩ vãng luôn đi theo bên người vương tử, nay lại không thấy bóng dáng, điều này không khỏi làm các cô gái hay mơ mộng nóng lòng thực hiện mong ước.

Nhưng khi các cô mới lấy được dũng khí muốn tiến đến gần, thì một nam sinh lại ngồi xuống ngay chỗ trống cuối cùng ở bàn của vương tử, tức khắc tên nam sinh không biết thức thời kia, đã trở thành đối tượng bị đông đảo nữ giới ở trong lòng thân thiết thăm hỏi sức khỏe mẹ hắn.

“Bạch Phong Dao, hiếm khi thấy cậu chỉ có một mình nha.”

Bạch Phong Dao dừng đũa, lộ ra mỉm cười lễ độ.

“Lớp trưởng, là cậu?”

Học sinh thời nay, chỉ cần được chọn làm cán bộ, thường thì chức danh của cán bộ đó, cho dù có không tình nguyện, cũng sẽ bị biến thành tên chung để gọi.

Ở đại học, chức lớp trưởng nói dễ nghe một chút, là trên lưng gánh sự tín nhiệm của các bạn trong lớp, nói khó nghe một chút, chính là một chân chạy vặt miễn phí, nhiều nhất thì vào cuối học kỳ, sẽ cho giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn thêm một đội nhân công nhỏ, an ủi qua loa cho kiếp sống làm việc quần quật của một học kỳ.

Mà vị lớp trưởng bất hạnh được chọn này, từng thực sự cảm thán nói, đảm nhiệm công việc lớp trưởng ở đại học, là nghề nghiệp không có tiền đồ nhất trên khắp Đài Loan.

Lớp trưởng lắc đầu thở dài: “Không phải lớp trưởng tội nghiệp tôi đây thì còn ai nữa, trời ơi, rõ ràng hôm nay không có tiết, tôi lại phải chạy tới trường học, chỉ vì cái tờ thông báo mỏng lét ở phòng giáo vụ, thật là không đáng mà.”

Bạch Phong Dao cười nói: “Cậu hẳn nên gọi điện thoại cho tôi, tôi có môn học tự chọn, sẵn tiện đi phòng giáo vụ giúp cậu lấy luôn.”

Lớp trưởng nói: “Cám ơn, dù gì tôi cũng đến nơi rồi, chẳng sao cả. Đúng rồi…… Gần đây hiếm khi thấy cậu đi chung với Dương Phỉ nha, hai người không phải luôn luôn như hình với bóng sao?”

Bạch Phong Dao chấn động một chút, gượng cười nói: “Phỉ quen bạn gái, là nữ sinh khoa thông tin, tên Trương Tuyết.”

“Trương Tuyết…… Không biết.” Lớp trưởng nghiêng nghiêng đầu, nhìn Bạch Phong Dao nói: “Làm sao vậy? Dương Phỉ quen bạn gái, cậu lại có vẻ không được vui lắm?”

“Tôi…… Tôi rất lo lắng……”

“Lo lắng?” Lớp trưởng nghi hoặc chớp mắt mấy cái.

Bạch Phong Dao buông xuống chiếc đũa trong tay, trên mặt rõ ràng hiện lên bối rối cùng lo lắng.”Tôi thật không biết nói với Phỉ như thế nào nữa, khó gặp được một đối tượng yêu thích, cậu ấy vui vẻ như thế, nhưng mà……”

“Làm sao vậy?” Ít khi gặp Bạch Phong Dao lộ ra loại vẻ mặt này, trực giác lớp trưởng cho rằng sự tình chắc chắn phức tạp hơn nhiều.

Bạch Phong Dao chậm rãi nói: “Vào thời điểm lần đầu Phỉ hẹn hò, có kéo tôi đi theo, cậu ấy bảo là không biết cùng Trương Tuyết nói chuyện gì mới hay, hy vọng tôi có thể làm liều thuốc hòa giải giữa bọn họ, tôi vốn không nghĩ sẽ đi, nhưng lại không lay chuyển được Phỉ…… Nếu tôi thật không đi, thì tốt rồi……” Hắn đặt cái trán tựa vào hai bàn tay đang siết chặt.

Lớp trưởng không khỏi khẩn trương hỏi tiếp: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lông mày Bạch Phong Dao cau lại nhanh chóng, môi đóng mở vài lần, mới rốt cục mở miệng nói: “Trương Tuyết…… Thừa lúc Phỉ không có ở đó, nói rằng cô ấy thích tôi, hy vọng tôi có thể quen với cô ấy……”

-Hết chương 14-

-Chú thích- :

   (*)2LDK : Đây là từ ngữ dùng để miêu tả 1 căn phòng tại Nhật.

_ L (Living room), D (Dining room), K ( Kitchen), 2 là đại biểu cho số lượng phòng.

_ Nhà kiểu 2LDK gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 nhà bếp.

P/S : Có ai tình nguyện hy sinh làm beta cho Sát hk a~ Tiểu Thảo đi oài, edit 1 mình thiệt là bùn wo đê ╭(╯ε╰)╮

 

4 thoughts on “[Cuồng Thú] Chương 14

  1. Đọc xong rồi, truyện khá lắm
    anh thích nhất là nó ngắn =)))))
    mai anh gửi lại bản beta cho cưng, còn chương nào thì cứ quẳng qua, anh làm 1 thể cho tiện😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s