[Cuồng Thú] Chương 15


.:: ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Ngạo ca 

“Trời ạ!” Lớp trưởng hít vào một hơi, tức giận: “Nói như vậy, cái con nhỏ tên Trương Tuyết kia chính là muốn lợi dụng Dương Phỉ để tiếp cận cậu?”

Sắc mặt Bạch Phong Dao tràn đầy thống khổ: “Tôi đã từ chối cô ấy, cho dù Phỉ có bướng bỉnh yêu cầu thế nào, tôi cũng không đi gặp mặt cùng với cậu ấy nữa, nhưng tôi sợ Trương Tuyết còn chưa chịu hết hy vọng. Nếu cô ấy có thể thật sự thích Phỉ thì tốt rồi, nhưng là tôi lại nhịn không được lo lắng…”

Lớp trưởng đập bàn hét lên giận dữ: “Lẽ ra cậu nên nói rõ ràng với Dương Phỉ mới đúng! Cái loại con gái chuyên lợi dụng tình cảm người khác là đáng chết nhất!”

“Lớp trưởng, làm ơn nhỏ tiếng thôi.” Bạch Phong Dao nhìn nhìn xung quanh, vùng giữa lông mày càng nhíu chặt lại.

Hắn dùng âm lượng cực nhỏ, chần chờ nói: “Tôi biết Phỉ thực thích cô ấy, Trương Tuyết tỏ tình đã khiến cậu ấy chấn động rất lớn, cậu ấy cảm thấy Trương Tuyết là một cô gái đặc biệt, ấn tượng đối với Trương Tuyết vô cùng tốt… Cho nên tôi càng không có biện pháp nói chuyện này với Phỉ…”

“Tôi đi giúp cậu nói với cậu ấy!”

Lớp trưởng nói xong tính đứng lên, Bạch Phong Dao vội vàng ngăn hắn lại.

“Lớp trưởng, tôi nghĩ Trương Tuyết hẳn là sẽ thích Phỉ thôi, tuy rằng con người Phỉ thoạt nhìn rất khó ở chung, nhưng chỉ cần là người mình thích, cậu ấy sẽ đối xử rất tốt với người đó… Thời gian lâu dài, nói không chừng Trương Tuyết sẽ thực sự thích cậu ấy.”

Lớp trưởng phản đối nói: “Cậu đem mọi chuyện nghĩ đến tốt đẹp quá, nói không chừng cái con nhỏ kia còn chưa chịu chết tâm, tiếp tục lợi dụng Dương Phỉ để tìm cơ hội tiếp cận cậu đó!”

Bạch Phong Dao vẫn lắc lắc đầu, buồn bã đáp: “Lớp trưởng, đây là lần đầu tiên Phỉ quen bạn gái, tôi không muốn vì chuyện của mình mà khiến cậu ấy bực bội… Tôi cũng chỉ muốn tìm người tâm sự mà thôi, xin cậu đừng kể với ai.”

Lớp trưởng phẫn nộ nói: “Tại sao cậu luôn rất thông minh nhưng khi đụng phải chuyện của Dương Phỉ liền trở nên ngốc như vậy hả? Bỏ qua cho cái loại con gái này, đối với cậu hay với Dương Phỉ đều không phải là điều tốt!”

“Lớp trưởng……Tôi năn nỉ cậu đó.” Ngữ khí của Bạch Phong Dao gần như là cầu xin.

“Bạch Phong Dao…”

Thấy thế, cơn tức của lớp trưởng càng bùng nổ, nhưng lại muốn phát cũng phát không được.

Trong cảm nhận của lớp trưởng, Bạch Phong Dao luôn là người bình tĩnh ung dung, vô luận gặp phải trắc trở gì cũng vẫn có thể giữ nụ cười ôn hòa, không chút hoang mang vượt qua cửa ải khó khăn… Nhưng lần này, dính dáng đến Dương Phỉ, tâm trí Bạch Phong Dao liền trở nên rối loạn.

Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Phong Dao là cỡ nào coi trọng người bạn Dương Phỉ này a? Thà rằng một mình vùng vẫy trong thống khổ, cũng không nguyện ý nói ra sự thật với Dương Phỉ.

Có một người bạn tốt biết suy nghĩ cho hắn như Bạch Phong Dao, Dương Phỉ quả thật rất may mắn?!

Cho nên, lớp trưởng vốn có tinh thần trọng nghĩa, miệng tuy đáp ứng lời thỉnh cầu của Bạch Phong Dao, nhưng ở trong lòng hắn lại đang có tính toán khác…

….

Lắc lắc chất lỏng trong ly, Bạch Phong Dao nửa híp mắt, thanh âm ngân nga như đang ngâm thơ: “Nói như thế nào cho đúng nhỉ? Khi anh trăm phương ngàn kế, sắp đặt mọi bước để con mồi bị khóa vào cạm bẫy của anh, kết quả lại phát hiện, anh không cần làm gì, con mồi kia đã tự động chui tọt vào bẫy… Gặp phải loại tình huống này, thật không biết nên cười hay nên khóc mới tốt đây.”

Bartender đứng sau quầy bar vừa lau chiếc ly đế cao vừa cười nhạt: “Tự động đưa đến cửa, chẳng phải giảm bớt rất nhiều phiền toái sao?”

Bạch Phong Dao khẽ nhấp một ngụm rượu: “Cảm giác vẫn còn rất mơ hồ.”

“Dùng não quá độ sẽ dễ bạc đầu nha.”

Bạch Phong Dao cười nói: “Vì người mình thích mà bạc đầu, tôi vui vẻ chịu đựng.”

Bartender đặt ly rượu đế cao xuống, ngược lại thay Bạch Phong Dao thêm rượu cho cái ly sắp chạm đáy, thủ pháp rót rượu lưu loát tao nhã, phối hợp với khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, làm cho người ta có cảm giác như đang nhìn một cảnh quan hấp dẫn.

“Như vậy, nếu tiện có thể nói cho tôi biết, lần này là ai đến quấy rầy thế giới ngọt ngào của ngài đây?”

Bạch Phong Dao trực tiếp sảng khoái trả lời: “Một con chuột muốn cướp đồ.”

Bartender lộ ra nụ cười thấu đáo: “Thì ra là thế, khó trách ngài đây sẽ tức giận như vậy, ngay cả đám người kia cũng gọi tới.” Bartender không chớp mắt hướng đường nhìn về một nơi hẻo lánh trong quán, tại cái góc kia có vài người đang ngồi uống rượu chơi oẳn tù tì vô cùng náo nhiệt.

“Anh lầm rồi, tôi không quen biết bọn họ, chỉ là trùng hợp uống rượu trong cùng một quán mà thôi.”

Bartender giống như áy náy cười nói: “Tôi thật sự nói sai rồi, để nhận lỗi, cho phép tôi được tặng ngài một món quà nho nhỏ vậy.”

Bartender đưa cho Bạch Phong Dao một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo, chỉ lớn cỡ bàn tay, lúc làm động tác đưa sang, lại ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Bên trong có hai cái ngăn nhỏ, theo như yêu cầu của ngài, ba mươi phút sau thuốc sẽ phát huy tác dụng, nên sử dụng chung với đồ uống có ga hay rượu mạnh.”

“Còn nếu muốn dùng loại thuốc bôi, chỉ cần thoa lên, khoảng một phút sau sẽ phát sinh tác dụng. Hướng dẫn sử dụng có kèm theo bên trong, làm ơn nhớ kỹ, khi xem xong hãy tiêu hủy nó ngay.”

Bạch Phong Dao gật gật đầu, biểu thị hiểu được, đem món quà nhỏ cất vào túi áo, cười nói: “Thật ngại quá, khiến anh phải tốn kém.”

Bartender tiếp tục quay về lau ly rượu, lắc đầu đáp: “Không có gì, để cảm ơn khách hàng vẫn luôn ủng hộ, thỉnh thoảng cũng nên biếu chút quà biểu đạt lòng thành.”

“Đầu tư hợp lý, vì lợi ích lâu dài.”

“Ngài thật sự là hiểu biết phương châm kinh doanh của tệ quán, phục vụ khách hàng cảm thấy hài lòng, đây mới là phương pháp tốt nhất để kinh doanh lâu dài.”

“Về điểm này, tôi vô cùng tán thành.”

Đôi môi đẹp đẽ của Bạch Phong Dao nhếch lên thành một đường cong, hắn giơ lên chén rượu, cùng bartender nhìn nhau cười.

Một gã đàn ông tục tằn uống say khướt ngồi trên vị trí trước quầy bar, thô lỗ kêu: “Bartender, cho một ly cocktail Screwdriver*.”

Trên mặt bartender hiện lên nụ cười mang tính thương nghiệp, cúi đầu cung kính một cái, nói: “Thỉnh ngài chờ, tôi lập tức pha chế cho ngài.”

Bạch Phong Dao nhìn chăm chú ly rượu trong tay, giống như lẩm bẩm một mình: “Chỗ ở của tôi gần đây xuất hiện một con chuột nhắt phiền toái.”

“Vậy đuổi con chuột đó đi là được rồi? Nếu quá phiền phức, ợ, liền dứt khoát diệt gọn.” Thỉnh thoảng lại nấc cục, người đàn ông tục tằn mang dáng điệu nhìn như say đến thần trí không rõ, nhưng trong mắt, lại ẩn giấu sự thanh tỉnh.

Bạch Phong Dao vẫn giữ nụ cười lễ độ: “Việc này có chút khó khăn, người ở chung với tôi, rất thích con chuột nhắt đó.”

“Ợ, vậy thật khó làm, chi bằng, ợ, tôi giúp cậu diệt, ợ, diệt chuột đi.”

“Đó là một ý kiến hay.” Bạch Phong Dao ngửa đầu uống hết chất lỏng trong ly rượu, lạnh nhạt cười nói: “Liên lạc với anh sau.”

“Không thành vấn đề, ợ.”

Người đàn ông tục tằn cầm lấy đồ uống đã được pha chế xong, lắc lư lắc lư đi trở về trong góc, tiếp tục cùng bạn bè tụ lại uống rượu tiếp.

Bartender lại rót thêm rượu cho Bạch Phong Dao.

“Có thể nuôi được một đàn chó biết vâng lời, thật là phúc lớn của người làm chủ, thưa ngài, ngài nghĩ có đúng không?”

“Muốn đem đám chó hoang dạy dỗ thành đàn chó ngoan ngoãn, cũng không phải là chuyện đơn giản, năng lực phải đủ mạnh, vừa thi ân vừa thị uy, những vất vả trong đó, không phải chỉ hai ba câu là có thể dễ dàng nói rõ.”

Bartender nhướng mày nói: “Ít nhất đã thành công, không phải sao? Theo như kết quả mà nói, người chủ tuy vất vả, nhưng cũng đạt được hồi đáp xứng đáng, đây là một việc đáng giá để khen ngợi.”

Bạch Phong Dao trong trẻo nhưng lạnh lùng cười nói: “Cùng quý quán giống nhau, trả giá hợp lý để đổi lấy thù lao hậu hĩnh, đây là mục đích mà tôi hướng tới.”

Bartender phát ra tiếng cười không thể nghe thấy.

“Có phương pháp huấn luyện ưu tú, cùng với triết lý kinh doanh khôn khéo, khó trách ông chủ của tệ quán vẫn luôn hy vọng ngài sẽ tiếp quản công việc của quán đến như vậy.”

“Việc này có chút khó khăn.” Bạch Phong Dao cười khổ: “Tôi là con một trong nhà, nếu không kế thừa gia nghiệp, nói không chừng sẽ biến thành một cuộc cách mạng gia đình. Huống chi, đối với công việc của cha, tôi thật ra cũng có hứng thú nhất định.”

“Chủ quán cũng hiểu được điểm này, cho nên mới trốn ở trong nhà khóc ba ngày ba đêm, ngài chính là người thay thế mà ông ấy mong muốn nhất.”

“Cá nhân tôi cho rằng, có một người so với tôi càng thích hợp quản lý kinh doanh của quý quán.”

Bạch Phong Dao nhìn bartender, cười ám chỉ, tiếp theo hắn buông xuống chén rượu.

“Thời gian không còn sớm, tôi cần phải trở về.”

Nghe vậy, hai tay bartender lập tức đưa lên hóa đơn.

“Đây là phí dụng đêm nay của ngài.”

Bartender tươi cười có chút xảo trá.

“Thưa quý khách, rượu Whisky Scotland nhãn hiệu Dalmore 62* số lượng có hạn, mức giá này được xem như khá ưu đãi rồi.”

“…..Anh quả nhiên rất thích hợp tiếp nhận chức vụ quản lý của quý quán.”

Thấy được con số khổng lồ trên hóa đơn, Bạch Phong Dao không khỏi lộ vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ lấy ra thẻ tín dụng. 

-Hết chương 15- 

-Chú thích- :

_(*) Cocktail Screwdriver :

Mặc dù là loại cocktail cổ điển song cho đến nay Screwdriver vẫn luôn được đánh giá rất cao và là sự lựa chọn số một của đông đảo những người sành uống.  Thứ đồ uống này cực tốt cho sức khoẻ, vì nước cam tươi chứa hàm lượng vitamin C cao. Các thành phần khác của cocktail này có tác dụng ngăn ngừa bệnh xơ gan.
 
 
Nguyên liệu
 

– 44ml rượu Vodka

– 1 muỗng canh nước cốt chanh

– 133 ml đá lạnh, nước cam vắt tươi 

Cách làm
 

Cho tất cả các nguyên liệu trên vào ly thủy tinh cao, trộn đều hỗn hợp. Cuối cùng cho đá viên vào, trang trí trên miệng ly cho đẹp mắt. Uống lạnh sẽ ngon hơn.

_(*) Dalmore 62 :

Chai rượu Whisky Scotland nhãn hiệu Dalmore 62 (62 năm tuổi), được sản xuất năm 1943 đã trở thành chai rượu đắt giá nhất thế giới sau khi một doanh nhân Trung Quốc đã mua với giá 58.000 USD.

Được biết nhãn hiệu Dalmore 62 chỉ có 12 chai được sản xuất vào năm 1943 trong đó mỗi chai có một tên riêng và một nhãn được in riêng. Trước đây trong một cuộc đấu giá tổ chức vào năm 2002, một chai Dalmore 62 khác chỉ đạt giá 47.000 USD.

Theo các chuyên gia sành rượu thì Dalmore 62 là nhãn hiệu độc đáo nhất của Highlands of Scotland. Dalmore 62 được chiết ra từ 4 thùng tô nô lên men lúa mạch lần lượt từ năm 1868, 1876, 1926 và 1939.

Ngay sau khi mua chai rượu, doanh nhân này đã ngay lập tức uống hết chai Dalmore 62 cùng bạn bè. Hiện người ta tin rằng 11 chai Dalmore 62 còn lại (1 thuộc về công ty Whyte and Mackay, 10 chai thuộc các bộ sưu tập tư nhân) vẫn chưa được uống.

Chuyên gia rượu Richard Paterson cho biết Dalmore 62 sẽ “phát huy” hết tác dụng khi được uống kèm với càfê Colombia, Rwanda hay Nicaraguay, ăn kèm sôcôla 86% chất béo cacao và dĩ nhiên không thể thiếu một điếu xì gà thượng hạng.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s