[Cuồng Thú] Chương 16


.:: ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Ngạo ca

Đêm thu, thiếu chút sự oi bức của mùa hạ, lại tăng thêm vài phần lạnh lẽo.

Dương Phỉ là một người sợ nóng, cũng rất sợ cái lạnh, bởi vậy sau khi hoàn tất công việc về nhà, tắm rửa xong, hắn liền mặc vào áo thun tay dài, ngồi ngay phòng khách.

Dương Phỉ ngồi trong phòng khách, đối với tiết mục văn nghệ cuối tuần trên TV hoàn toàn không có chút hứng thú, cũng chẳng định lục lọi đống DVD mà Bạch Phong Dao mua về, hắn chỉ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, bất an chờ đợi.

Bởi vì gần đây thường xuyên ở cạnh Trương Tuyết, vậy nên tuy rằng sống chung nhà, nhưng so với trước kia, thời gian hắn và Bạch Phong Dao bên nhau có thể nói là bị rút ngắn đi rất nhiều.

Một Trương Tuyết ngượng ngùng hướng nội, dịu dàng nhu thuận, nhưng cũng thường xuyên làm ra những hành động bất ngờ, đã chiếm trọn tâm tư của Dương Phỉ.

Nếu cái loại cảm giác ngọt ngào tốt đẹp này được gọi là tình yêu, Dương Phỉ rốt cuộc hiểu được vì sao sẽ có nhiều người cả trai lẫn gái, tre già măng mọc* theo đuổi tình yêu.

Thế nhưng Dương Phỉ cũng cảm thấy lo lắng.

Nỗi bất an bắt đầy nảy sinh đều đến từ chính Trương Tuyết.

“Dương Phỉ, con mắt của cậu bị băng keo dán chặt lại rồi hả? Nói tôi gạt cậu? Tôi gạt cậu thì được lợi quái gì chứ?” Lớp trưởng tức giận thét lớn. “Nếu không phải thấy Bạch Phong Dao vì chuyện của cậu phiền não như vậy, cho dù cậu có bị lợi dụng đến chết tôi cũng chẳng thèm quản đâu!”

“Phong Dao…” Dương Phỉ không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này.

Hiện tại hồi tưởng, gần đây tuy rằng ít khi đi cùng Bạch Phong Dao, thế nhưng ngay cả Dương Phỉ cũng có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Phong Dao dường như là bị chuyện gì đó khiến cho phiền não, mặc dù luôn luôn tươi cười ôn hoà, nhưng thật sự rất miễn cưỡng.

Mỗi lần Dương Phỉ muốn ra ngoài hẹn hò với Tiểu Tuyết, Bạch Phong Dao sẽ luôn gọi hắn lại, bộ dáng như muốn nói lại thôi, thẳng đến khi hắn lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, Bạch Phong Dao mới miễn cưỡng cười vui vẻ nói hắn đi đường cẩn thận.

Bản thân thật sự là bị lừa gạt sao?

Một Tiểu Tuyết tươi cười ngượng ngùng, một Tiểu Tuyết nói thích hắn, toàn bộ đều là giả dối sao?

Tuy rằng liên tục nói với chính mình không nên hoài nghi, thế nhưng đối với những lời của lớp trưởng, Dương Phỉ lại có chút ít tin tưởng — nguyên nhân là do Bạch Phong Dao.

Dương Phỉ tin tưởng Bạch Phong Dao sẽ không lừa gạt hắn, ngay cả bản thân hắn giết người, Bạch Phong Dao cũng chỉ thở dài một hơi, khuyên hắn tốt hơn nên sửa lại tính tình, liền không ngần ngại giúp hắn xử lý thi thể Sở Lăng, thậm chí còn giúp hắn gạt cảnh sát.

Phương thức Bạch Phong Dao đối xử với hắn, cũng không vì chuyện của Sở Lăng mà thay đổi, trái ngược là chính mình lại luôn luôn quấn quýt lấy Bạch Phong Dao.

Tình yêu vốn ngọt ngào tốt đẹp đến cách mấy, cũng không thể sánh bằng tình cảm của hắn và Bạch Phong Dao, nó đã vượt qua cả tình yêu lẫn tình thân. Nếu những lời lớp trưởng nói đều là sự thật, thì dù có lưu luyến Trương Tuyết như thế nào, Dương Phỉ cũng sẽ thoải mái dứt khoát chia tay với cô ta.

Không chỉ vì khó chịu khi bị lợi dụng, mà là trên thế giới này, ngoại trừ mẹ Dương, Bạch Phong Dao chính là người quan trọng nhất đối với hắn.

‘Cạch’ một tiếng, là thanh âm cánh cửa mở ra.

“A? Phỉ, cậu vẫn còn chưa ngủ?” Biểu tình Bạch Phong Dao xem ra có chút kinh ngạc, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, cau mày nói: “Gần một giờ sáng rồi, không phải sáng mai cậu còn phải đến công trường sao?”

“Ngủ không được…”

“Mất ngủ sao?” Bạch Phong Dao đi đến trước mặt Dương Phỉ, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của người kia, thở dài: “Sắc mặt cậu hơi kém đó, nếu ngủ không được, để tớ pha một ly sữa nóng cho cậu, uống sữa nóng rồi sẽ dễ ngủ hơn.”

“Tớ không muốn uống sữa.”

Dương Phỉ ôm lấy thắt lưng của Bạch Phong Dao, dúi đầu vào bụng hắn cọ a cọ.

Đối với hành động bất ngờ này của Dương Phỉ, Bạch Phong Dao chỉ yêu thương vuốt vuốt mái tóc hắn, ôn nhu hỏi: “Làm sao vậy? Không phải là lại có ai chọc giận cậu chứ?”

“Phong Dao…..” Dương Phỉ buồn bã đáp: “Hôm nay lớp trưởng tới tìm tớ nói chuyện…”

Thân thể Bạch Phong Dao hơi chấn động.

“Phải không……”

Bạch Phong Dao cúi người xuống, tư thế có chút không được tự nhiên ôm lấy Dương Phỉ, ngữ khí hàm chứa nồng đậm đau thương, áy náy: “Thực xin lỗi, Phỉ, thực xin lỗi, đều là lỗi của tớ…”

Dương Phỉ cảm thấy ngực ẩn ẩn đau đớn — nhất định Phong Dao đã một mình khổ sở rất lâu? Sao mình lại ngốc đến như vậy? Còn phải đợi người khác nhắc nhở mới biết được…

Tay Dương Phỉ càng dùng sức ôm chặt Bạch Phong Dao.

“Như thế nào là lỗi của cậu chứ? Đều do tớ rất ngu ngốc, vả lại Trương Tuyết diễn quá hoàn hảo, tớ còn cho rằng cô ta thật sự thích mình…”

Bạch Phong Dao nói: “Phỉ…… Không chừng cô ấy thích cậu thật thì sao, cậu hãy hỏi rõ ràng cô ấy rồi nói sau.”

Dương Phỉ hừ lạnh một tiếng: “Hỏi cho rõ ràng? Tớ sợ đến lúc đó cô ta sẽ thề thốt phủ nhận, rồi tìm hàng đống lý do để thoái thác. Cô ả cũng thật là thông minh, hiểu được xuống tay từ tớ, tớ còn thật sự bị cô ả dắt mũi.” Hắn cắn chặt răng tựa như trút giận nói: “Tớ nhất định phải cho con nhỏ đó đẹp mặt!”

“Phỉ…… Người ta là con gái.” Bạch Phong Dao cười khổ.

Tay Dương Phỉ nắm chặt thành quả đấm, giận dữ hét: “Con gái thì thế nào? Dám đùa bỡn tớ thì phải có chuẩn bị tâm lý trước, mua sẵn cái quan tài để đến lúc đó đỡ phiền phức!”

“Phỉ!”

Lông mày Bạch Phong Dao cau chặt lại, thoạt nhìn thật có chút tức giận.

“Không cần như vậy, đừng qua lại với cô ấy nữa là được, chớ làm khó dễ cô ấy, dù sao cũng là một cô gái, nếu loại chuyện này bị lưu truyền ra ngoài, cô ấy sẽ bị tổn thương rất nặng.”

Bạch Phong Dao ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu tâm trạng cậu thấy khó chịu thì hãy tìm tớ trút giận, nói như thế nào đi nữa thì căn nguyên của chuyện này cũng bởi vì tớ mà ra.”

Khí thế đang dâng cao của Dương Phỉ nhất thời xẹp xuống.

“Phong Dao… Cái loại con gái này cậu bảo vệ làm quái gì? Không đánh cô ả một trận, cậu sẽ cảm thấy cam tâm sao?”

“Không cam tâm thì cũng đành chịu thôi.” Bạch Phong Dao thở dài: “Phỉ, từ lúc đó cho tới bây giờ, tớ luôn hy vọng tính cách của cậu có thể bớt phóng túng lại, đừng cùng Trương Tuyết so đo nữa, là một thằng con trai, cậu hãy thể hiện chút chí khí đi, xúc động sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái, về điều này, cậu hẳn là hiểu rõ nhất.”

“……” Dương Phỉ cúi đầu.

Bạch Phong Dao nhẹ vỗ về lưng Dương Phỉ, trán chạm vào nhau, ôn nhu nói: “Phỉ, hãy nghe tớ, đừng gây chuyện nữa, không cần để ý tới Trương Tuyết là được rồi, đừng để tớ phải lo lắng cho cậu, được không?”

“…… Tớ biết rồi, tớ đáp ứng cậu.” Dương Phỉ không quá tự nguyện nói.

Bạch Phong Dao lộ ra nụ cười yên tâm.                      

“Tớ pha ly sữa nóng cho cậu, uống xong hãy mau đi ngủ, mai còn đến công trường làm việc nữa, giấc ngủ không đủ sẽ dễ dàng xảy ra điều bất trắc.”

“Ưm… Tớ muốn thêm chút đường cát, nhưng mà —”

“Nhưng không cần ngọt quá phải không?”

Dương Phỉ hắc hắc cười vui vẻ, Bạch Phong Dao nói một câu ‘thật là bó tay với cậu’, lại vuốt vuốt mái tóc của hắn, rồi mới xoay người đi hướng phòng bếp.

Sau khi lẳng lặng nhìn bóng dáng Bạch Phong Dao tiến vào phòng bếp, Dương Phỉ liền cầm lấy di động ở trên sofa, sắc mặt ngưng trọng nhấn nhanh vài chữ.

Trương Tuyết, tôi không muốn tiếp tục kết giao với cô nữa, chúng ta chia tay đi. Dương Phỉ.”

Tuy rằng rất muốn trực tiếp gọi điện thoại qua mắng một hơi, quản nó hiện tại là ban đêm hay rạng sáng, nhưng Dương Phỉ không muốn khiến Bạch Phong Dao phải lo lắng cho hắn nữa, nên mới lựa chọn phương pháp này.

Ấn xuống phím màu xanh trên điện thoại — gửi tin nhắn —

Đến khi màn hình hiện lên chữ đã gửi thành công, Dương Phỉ liền lập tức tắt nguồn điện thoại di động, tùy tay ném nó lên sofa.

Dám can đảm đem Dương Phỉ hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, điều này khiến Dương Phỉ cảm thấy chính mình đã bị nhục nhã vô cùng nghiêm trọng, những hồi ức ngọt ngào từng có cùng Trương Tuyết trong phút chốc toàn bộ đều tan thành mây khói, nếu có, cũng chỉ còn lại nỗi căm hận sâu sắc.

Đối với người đã bị lừa dối đến nổi nóng như Dương Phỉ mà nói, cho dù chỉ cần nghe được giọng nói của Trương Tuyết, hắn cũng sẽ có niềm xúc động muốn phanh thây đối phương thành tám mảnh.

Sáng sớm hôm sau, trên mặt Dương Phỉ mang theo dáng vẻ biểu hiện rõ ràng ngủ không đủ giấc, chậm rãi ăn xong bữa sáng, chậm rãi hướng Bạch Phong Dao nói tạm biệt, chậm rãi bước chân ra khỏi nhà.

Bạch Phong Dao chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở ban công nhìn theo Dương Phỉ rời đi, hắn mặc dù hy vọng Dương Phỉ không cần liều mạng như vậy, học phí mấy vạn khối hắn cũng có thể xuất vốn trợ giúp, nhưng có một số chuyện Dương Phỉ sẽ luôn cố chấp đến khó hiểu.

Cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng Dương Phỉ nữa, Bạch Phong Dao mới quay vào trong nhà.

Tâm trạng Bạch Phong Dao tốt lắm.

Kịch bản mà hắn sắp đặt chỉ còn lại có bước chót, đợi đến khi hoàn thành xong bước cuối cùng, với tính cách của Dương Phỉ, chắc chắn cả đời này hắn sẽ không bao giờ tháo xuống sự đề phòng đối với những đứa con gái khác nữa.

Dã thú kia, chỉ có thể bị chính hắn độc chiếm, người khác muốn cũng không được phép chạm vào, Sở Lăng cũng thế, Liêu Đông Đình cũng thế, mà Trương Tuyết cũng sẽ như thế.

“Kế tiếp, chỉ cần chậm rãi chờ con chuột nhắt cử động…” Khóe miệng Bạch Phong Dao nhẹ nhàng nhếch lên.

-Hết chương 16-

-Chú Thích-:

(*)tre già măng mọc: người trước hy sinh, người sau tiếp bước .

 P/S : Lạnh , lạnh wa … *chỉ chỉ dòng cuối* Thiệt đáng sợ a ~(_ _)|||

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s