[Cuồng Thú] Chương 17 – P1


.:: ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Ngạo ca

Bạch Phong Dao duỗi thẳng người, trong mắt hàm chứa ý cười, nói: “Tốt lắm, đi thu dọn phòng ốc thôi.”

Vào mỗi dịp cuối tuần, Bạch Phong Dao đều có thói quen sắp xếp lại nhà cửa, tuy rằng có thể bỏ tiền thuê người giúp việc đến làm thay, nhưng hắn không thích trong căn nhà này ngoại trừ Dương Phỉ ra còn tồn tại hơi thở của người khác, thà rằng chính mình chịu chút phiền toái.

Nấu cơm, giặt quần áo, quét rác, lau nhà, phơi mền, tất cả mọi việc đều một tay Bạch Phong Dao ôm lấy, thỉnh thoảng Dương Phỉ nhiều nhất chỉ giúp hắn rửa chén, nhưng bản thân Bạch Phong Dao cũng sẽ không để ý đến chuyện này.

Vì người mình thích, Bạch Phong Dao nguyện ý làm bất cứ việc gì cũng không sao cả.

— Đúng vậy, vô luận là việc gì.

Cho tới khi thu dọn nhà cửa gọn gàng, đem rác rưởi bỏ hết vào bao nilon thì cũng đã đến mười một giờ.

Bạch Phong Dao đi phòng bếp rửa tay, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm trưa hôm nay cho Dương Phỉ.

Mặc dù công trường có cung cấp đồ ăn, nhưng dinh dưỡng không đầy đủ, khẩu vị của Dương Phỉ đã sớm bị Bạch Phong Dao chăm sóc đến kén chọn, ăn không quen đồ ở công trường, không phải chê cơm quá khô thì lại chê đồ ăn chưa đủ tươi, tóm lại chê đông chê tây, chê đến nỗi Bạch Phong Dao phải chủ động đề nghị chính hắn sẽ mang thức ăn tự nấu đến thì mới bằng lòng bỏ qua.

Ngay cả loại tùy hứng này của Dương Phỉ, Bạch Phong Dao cũng cảm thấy đáng yêu đến chết đi được.

Ngón tay của Dương Phỉ, sợi tóc mềm mại, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ, hết thảy hết thảy ở trong mắt của Bạch Phong Dao đều làm cho hắn yêu thích không rời.

Vào thời kỳ hắn còn chưa trưởng thành, khi vừa ý thức được chính mình thích Dương Phỉ, có một đoạn thời gian ngay cả gọi tên Dương Phỉ đều khiến giọng hắn run lên, những lúc thấy Dương Phỉ cười với mình, tim hắn sẽ càng hưng phấn mà đập thùm thụp thùm thụp.

Loại tình cảm đó không chỉ dừng lại ở mức yêu thích, mà gần như là sự đam mê đến cuồng si. Cho nên, hắn mới có thể vì Dương Phỉ mà làm ra những chuyện hèn hạ.

Tốn nửa giờ làm xong cơm trưa, Bạch Phong Dao liền vội vàng mang tới nơi cho Dương Phỉ, thức ăn nóng hổi mới là ngon miệng nhất, Bạch Phong Dao tuyệt đối không thể để Dương Phỉ dùng đồ ăn đã nguội lạnh.

Tại cổng vào công trường, Bạch Phong Dao cùng Dương Phỉ nói chuyện phiếm vài câu, trước khi đi còn giống mấy bà mẹ dặn dò hắn trăm ngàn lần phải chú ý an toàn, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Đưa xong cơm trưa, Bạch Phong Dao mới có cảm giác thả lỏng toàn thân, bước đi nhàn nhã, chậm rãi tản bộ trở về.

Từ xa, Bạch Phong Dao liền thấy một cô gái mặc âu phục màu trắng, lo lắng đi lòng vòng trước cửa.

Lúc này Bạch Phong Dao đột nhiên lại nhớ tới bartender đã từng nói một câu — tự động đưa đến cửa, chẳng phải giảm bớt rất nhiều phiền toái sao?

Bạch Phong Dao nở nụ cười hệt như vương tử.

Thật là bớt được nhiều phiền phức, nhất là thời gian rất quý giá, cho dù thời điểm con chuột nhắt tự động đưa đến cửa không đúng lắm với kế hoạch đã định, nhưng Bạch Phong Dao tin tưởng đây cũng không phải vấn đề gì to tát.

“Trương Tuyết?” Khuôn mặt Bạch Phong Dao hoàn toàn hiện lên sự nghi hoặc, đi tới chỗ Trương Tuyết.

Nghe được có người gọi tên mình, Trương Tuyết theo bản năng nhìn hướng nơi phát ra thanh âm.

“Bạn Bạch!”

Bạch Phong Dao cười hỏi: “Sao bạn lại tới đây?”

Trương Tuyết có chút nôn nóng hỏi: “Phỉ đang ở đâu vậy? Mình gọi vào di động của anh ấy, nhưng đều tắt máy, bảo vệ lại không chịu cho mình đi vào… Mình có việc gấp muốn tìm Phỉ.”

Bạch Phong Dao kinh ngạc: “Hôm nay cậu ấy phải đi làm thêm, bạn không biết sao? Cậu ấy đến công trường từ sáng rồi, chắc khoảng ba giờ rưỡi mới có thể trở về.”

“A… Đúng rồi, hôm nay anh ấy đi làm thêm… Mình quên mất…” Nói xong, khóe mắt Trương Tuyết bỗng dưng chảy xuống hai hàng nước mắt.

Bạch Phong Dao hoảng hốt lúng túng nói: “Trương Tuyết, sao lại khóc?” Hắn luống cuống tay chân lấy ra một tập khăn giấy.

Trương Tuyết nhận khăn giấy Bạch Phong Dao đưa qua, nhỏ giọng nói câu cảm ơn.

Bạch Phong Dao trấn an: “Trương Tuyết, bạn đừng khóc, nói cho tôi biết, có phải giữa bạn và Phỉ đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Không đề cập còn đỡ, nhắc tới vấn đề này, hai hàng nước mắt của Trương Tuyết lại lăn dài, cô nghẹn ngào nói: “Phỉ… Phỉ đột nhiên gửi tin ngắn nói… nói… nói anh ấy muốn, muốn… Anh ấy muốn chia tay với mình…”

“Chia tay với bạn sao?” Vẻ mặt Bạch Phong Dao kinh ngạc, sau đó hắn liếc quanh bốn phía, chỉ thấy bảo vệ ngồi trong phòng trực đang hiếu kỳ hướng bọn họ nhìn lại.

“Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta lên nhà đi, có lẽ tôi biết được lý do vì sao Phỉ đột nhiên gửi tin nhắn này cho bạn.”

Trương Tuyết đang tâm hoảng ý loạn tựa như người chết đuối vớ được cây cọc, nghe lời gật gật đầu.

“Mời vào, tùy tiện ngồi đi.”

Trương Tuyết vừa lau nước mắt liên tục rơi xuống, vừa nhỏ giọng nói: “Cám ơn.” Cô ngồi giữa đệm sofa dài, sốt ruột hỏi: “Bạn Bạch, bạn nói biết Phỉ…”

Bạch Phong Dao ngồi xuống chiếc ghế sofa bên tay trái cô, không nhanh không chậm nói: “Cậu ấy hình như đã nghe được lời đồn nào đó.”

“Lời đồn?”

“Phải.” Sắc mặt Bạch Phong Dao nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng nói: “Có lời đồn rằng, bạn vì muốn tiếp cận tôi nên mới cùng Dương Phỉ qua lại.”

“Không phải! Mình thích Phỉ mà! Mình thật sự rất thích Phỉ!” Nghe được có người bóp méo tình cảm chân thật của cô như thế, Trương Tuyết tức giận đến nỗi đôi môi cũng run rẩy.

“Tôi biết chứ, tôi nhìn ra được bạn thật sự thích Phỉ, đêm qua, tôi cũng vì chuyện này mà nói chuyện rất lâu với cậu ấy… Lúc đó, cảm xúc của cậu ấy có dịu bớt đi, tôi còn tưởng cậu ấy không thèm để ý tới cái lời đồn đãi kia nữa, không ngờ rằng…” Nói tới đây ngừng lại, Bạch Phong Dao thở dài.

Trương Tuyết lập tức đứng lên: “Mình phải tìm Phỉ để giải thích!”

Bạch Phong Dao vội vàng ngăn lại nói: “Nếu Phỉ đã gửi tin nhắn như vậy tức là cậu ấy đang nổi nóng, cậu ấy mà lên cơn thì cái gì cũng bất chấp, mười con trâu còn kéo không về nổi, bạn muốn nói cái gì cũng chẳng ăn thua đâu.”

Trương Tuyết trừng mắt nhìn, nước mắt vừa mới ngừng lại có dấu hiệu sắp trào ra.

“Nhưng mình thật không thể để mặc Phỉ cứ hiểu lầm như vậy?”

Bạch Phong Dao cười khổ: “Tôi cũng không phải là không cho bạn giải thích, nhưng bạn cứ thế mà đi, tôi khẳng định Phỉ sẽ nghĩ rằng bạn muốn chống chế, là người đã ở cùng cậu ấy một khoảng thời gian nên bạn phải biết rằng tôi hiểu rõ tính khí cậu ấy bao nhiêu mà?”

Nghe vậy, Trương Tuyết suy sụp ngồi xuống, che mặt khóc: “Vậy mình nên làm thế nào mới tốt đây… Mình thật sự không hiểu… vì cái gì Phỉ thà rằng tin lời người khác cũng không chịu tin mình…”

Bạch Phong Dao cau mày suy nghĩ: “Trước hết bạn hãy ở đây đợi một lát, chờ Phỉ trở về, đến lúc đó tôi với bạn sẽ cùng nhau giải thích.”

Trương Tuyết vừa nghe, trong đôi mắt bi thương ánh lên một tia hy vọng, có Bạch Phong Dao ở đây, biết đâu sự tình sẽ có thể chuyển biến tốt? Dù sao tình bạn của Bạch Phong Dao và Dương Phỉ cũng không phải bình thường.

“Cám ơn bạn, Bạch Phong Dao… Thực xin lỗi, đã gây phiền phức cho bạn.”

Bạch Phong Dao biểu lộ tươi cười bối rối.

“Đừng nói như vậy, tôi nghĩ Phỉ chỉ nhất thời tức giận, có thể giúp hai người làm hòa, tôi cảm thấy rất vui.” Ngừng một lát, Bạch Phong Dao lại cười rộ lên: “Đúng rồi, có thể nói cho tôi biết vì sao bạn lại thích Phỉ không? Nếu bạn thấy ngại thì hãy coi như tôi chưa hỏi là được.”

Trương Tuyết lắc lắc đầu, trên gương mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, ngượng ngùng nói: “Cũng không có gì bất tiện… Lúc trước mình từ chỗ Tĩnh San nghe được, bên cạnh hoàng tử học đường được mọi người trong trường công nhận luôn có một dã cẩu vây quanh.”

“Dã cẩu kia rất hung dữ, chỉ cần mở miệng ra là chửi tục liên thanh, đôi khi, thậm chí còn có thể vì một câu nói bất hòa mà cùng người khác phát sinh xung đột… Mọi người đều bảo, nếu không phải có bạn bên cạnh quản thúc, anh ấy đã sớm bởi vì vi phạm một đống nội quy mà bị đuổi học rồi…”

Bạch Phong Dao cười khổ: “Ví Phỉ như dã cẩu sao? Loại so sánh này có phần quá mức rồi.” Phỉ cậu ấy làm sao có khả năng sẽ là cái loại động vật mà người ta quăng cho cục xương liền vội vã há mồm ngoạm luôn, còn phe phẩy đuôi lấy lòng người khác như dã cẩu chứ?

Trương Tuyết nín khóc mỉm cười nói: “Phải đó, quả thật là so sánh thái quá? Cho nên mình đối với Phỉ cũng cảm thấy tò mò, muốn biết bị coi thành dã cẩu rốt cuộc là một người như thế nào…”

Mi mắt Trương Tuyết rũ xuống, trong mắt tràn ngập hào quang rực rỡ của tình yêu.

“Có một ngày, mình nhớ rõ hôm đó trời đổ mưa, cầu thang hơi trơn, mình không cẩn thận trượt chân suýt nữa thì ngã xuống, ngay lúc đó có một bạn nam đi phía trước nghe được tiếng hét của mình liền lập tức quay đầu lại, một tay vòng quanh ôm lấy eo mình, giúp mình ổn định thăng bằng.”

“Mình vốn muốn nói cảm ơn với người đó, không ngờ rằng câu đầu tiên người đó phán lại là ‘Con nhỏ này, cô không biết đi đường à? Nếu thật không biết thì cút lên đi bằng thang máy giùm?’ Mình nghe đến trợn tròn mắt luôn, sau đó mình mới biết, thì ra người đó chính là Dương Phỉ có biệt danh dã cẩu nha.” Cô nàng vừa kể vừa bắt chước theo biểu cảm lẫn cách nói của Dương Phỉ, lông mày dựng ngược cả lên, trông rất sinh động.

Bạch Phong Dao cười nhạo: “Phỉ luôn nói chuyện kiểu đó mà.”

Trương Tuyết cười ha hả theo: “Đúng đúng, chính vì như vậy mình mới bắt đầu chú ý đến Phỉ, anh ấy là một người rất can đảm, chẳng thèm quan tâm kẻ khác sẽ đánh giá anh ấy ra sao, bất kể làm chuyện gì đều có một loại phong cách độc đáo…”

 [Còn tiếp]

P/S : Phần sau sẽ được thưởng thức thủ đoạn hiểm độc của Phong ca a~.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s