[Cuồng Thú] Chương 18 – P1


.:: ĐỆ THẬP BÁT CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Ngạo ca

Dương Phỉ xoay xoay chìa khóa trên ngón tay, miệng ngân nga giai điệu một bài hát nào đó, thong thả đi tới trước cửa, cắm chìa khóa vào chốt, quay vòng, mở cửa.

“Phong Dao, tớ về rồi đây…”

Vừa mới nhấc chân tính cởi giầy, Dương Phỉ đã bị dọa cho sửng sốt, ngay trước mắt hắn đang trình diễn một màn khiêu dâm vô cùng sống động.

Một người chính là Trương Tuyết mà rạng sáng hôm nay hắn vừa gửi tin nhắn nói muốn chia tay, cô đang mạnh mẽ lắc lư vòng eo của mình, phát ra tiếng kêu vui sướng đắm chìm vào tình dục.

Còn một người là bạn thân nhất của hắn, hiện đang nằm dài bất động trên sofa, mí mắt khép lại, không hề nhúc nhích tựa như người chết.

— Không đúng!

“Phong Dao!”

Cả giầy cũng không kịp cởi, Dương Phỉ vội vội vàng vàng chạy ào vào phòng khách, trực tiếp nện ngay một quyền lên mặt Trương Tuyết!

“Cô làm cái gì thế hả!”

Trương Tuyết bụm lấy bên má bị đánh thô bạo, một tia tơ máu từ khóe miệng chảy ra, nhưng trên khuôn mặt lại hiện vẻ mơ màng.

“Còn không cút ngay xuống dưới cho tôi!”

Thấy Trương Tuyết hoàn toàn không có ý định cử động, Dương Phỉ sốt ruột liền dứt khoát dùng một tay lôi Trương Tuyết ra, theo động tác nâng dậy, cổ họng Trương Tuyết thốt lên một tiếng kêu đau đớn, lưng không thể chịu được co quắp lại.

Nhấc được Trương Tuyết ra khỏi người Bạch Phong Dao, Dương Phỉ liền không chút thương tiếc quăng mạnh cô ta lên sàn nhà, kích động vỗ nhẹ hai má Bạch Phong Dao.

“Phong Dao? Phong Dao? Cậu tỉnh lại đi, Phong Dao, có nghe được tớ nói gì không?”

Cho dù Dương Phỉ có lo lắng kêu gào cách mấy Bạch Phong Dao cũng không hề có phản ứng, nếu không phải hơi thở vẫn còn thì quả thực Dương Phỉ nghĩ hắn đã chết.

Dương Phỉ xoay người nắm chặt mái tóc rối bù của Trương Tuyết, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Con khốn này! Mày đã làm gì Phong Dao hả? Nói! Mau trả lời tao!”

Nhưng Trương Tuyết chỉ nhìn hắn cười, nụ cười kia tại trong mắt Dương Phỉ tượng trưng cho sự đắc ý của đối phương khi đã đạt được mục đích, vô cùng nhức mắt.

Dương Phỉ hung hăng đá vào bụng cô ta mấy cú, cực kỳ căm tức túm tóc Trương Tuyết kéo tới tận cửa, mở cửa, coi như rác rưởi ném mạnh cô ta ra bên ngoài. ( dã man wa !!!>.<)

‘Rầm’ một tiếng đóng sập cửa lại, tuy rằng Dương Phỉ rất muốn một dao giết chết Trương Tuyết, thế nhưng hiện tại chuyện Bạch Phong Dao quan trọng hơn. Dương Phỉ chạy vào phòng tìm được một tấm chăn đắp lên che chắn hạ thể trần trụi của Bạch Phong Dao.

“Phong Dao, cậu dậy đi mà, Phong Dao, cậu tỉnh lại cho tớ…”

Dương Phỉ vừa lo lắng lại hoảng hốt, tay vỗ nhẹ hai gò má Bạch Phong Dao, sức lực dần dần tăng mạnh, đánh đến nỗi hai má Bạch Phong Dao đều sưng tấy cả lên.

Vì sao còn chưa tỉnh? Dương Phỉ cầm lấy cái ly bên cạnh cẩn thận quan sát, phát hiện dưới đáy một trong hai cái ly có lắng lại chất cặn lạ, ly còn lại thì hoàn toàn bình thường.

“Con nhỏ đó dám sử dụng thuốc!”

Dương Phỉ khẽ cắn môi chạy ra mở cửa, muốn hỏi Trương Tuyết rốt cuộc đã cho Bạch Phong Dao dùng thuốc gì, thế nhưng không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa.

Cô ả chạy rồi?

Lúc này Dương Phỉ mới hối hận bản thân quá xúc động, đáng lẽ không nên ném Trương Tuyết ra ngoài, mưu kế bị phát hiện đương nhiên cô ả phải chuồn gấp? Mình làm vậy chẳng khác nào giúp cô ả trốn thoát.

Làm gì bây giờ? Đưa cậu ấy đi bệnh viện sao?

Đến nơi rồi giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ huỵch toẹt rằng Phong Dao bị người ta mê gian. (bỏ thuốc mê aka cưỡng gian =]]]]])

Một thằng con trai mà lại bị con nhỏ nào đó mê gian– Dương Phỉ vừa mới tưởng tượng thôi liền cảm thấy da đầu ngứa ngáy, đối với hắn chuyện này thật rất mất mặt nha.

Ngơ ngẩn một hồi, Dương Phỉ cũng chỉ biết cố gắng liên tục kêu tên Bạch Phong Dao, hy vọng hắn sẽ mau chóng tỉnh dậy.

Một lúc sau, Bạch Phong Dao rốt cuộc cũng dần dần hồi tỉnh, thanh âm thốt ra mơ hồ, chậm rãi mở to mắt.

“…… Phỉ? Cậu đã về rồi…”

Dương Phỉ lo lắng hỏi: “Phong Dao, cậu có sao không vậy? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

“Gì mà khó chịu? Hình như tớ vừa ngủ một giấc…” Bạch Phong Dao hoang mang nhẹ lắc lắc đầu, có chút suy yếu hỏi: “Đúng rồi? Trương Tuyết đâu? Cô ấy tới đây tìm cậu…”

Dương Phỉ tức giận nói: “Đừng có nhắc nó nữa! Chính cô ta đã chuốc thuốc cậu đấy, biết chưa hả?”

“Chuốc thuốc?”

“Phải! Thời điểm tớ trở về, cậu đang bị nó cưỡng gian đó nha!” Giọng điệu trêu chọc, thế nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc.

“Cưỡng… Cưỡng gian!” Bạch Phong Dao sợ tới mức ngồi bật dậy, chăn lông theo động tác quá mạnh của hắn liền rơi xuống, nhìn đến tình trạng quẫn bách của bản thân, hắn kích động kéo chăn lên lại.

Dương Phỉ cười như không cười nói: “Thằng nhóc cậu nổi tiếng đến nỗi người ta muốn chuốc thuốc để được làm cùng cậu luôn kìa.”

“Phỉ…” Bạch Phong Dao lúng túng cười khổ.

“Cậu làm quái gì mà lại cho con nhỏ đê tiện đó vào nhà hả?”

“Cô ấy tới đây tìm cậu, tớ hỏi sao không tới công trường mà tìm, cô ấy bảo rằng quên mất hôm nay cậu phải tới công trường làm việc…”

Dương Phỉ cười lạnh một tiếng.

“Quên? Giỏi cho câu quên mất, lấy cớ cũng hay ra phết ấy nhỉ.”

Bạch Phong Dao nhíu mày nói: “Tớ lại nghĩ cô ấy là thật lòng, lúc đó cô ấy rất kích động nói rằng cậu gửi tin nhắn muốn chia tay, cô ấy lo lắng đến nỗi khóc luôn… tớ thấy cô ấy khóc kỉnh khủng như vậy dễ khiến người chú ý, thế nên liền dẫn vào nhà…”

“Lạy Chúa tôi, Phong Dao ơi!” Dương Phỉ vỗ vỗ cái trán, bi thảm gào to: “Cậu làm ơn ý thức một chút việc bản thân vừa gặp nguy hiểm được không hả? Cái thứ đê tiện kia mới nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu là cậu liền tùy tiện dắt nó tới tận cửa à?”

Vẻ mặt Dương Phỉ vừa bất đắc dĩ lại khó kiềm nén, hắn vỗ vỗ bả vai Bạch Phong Dao, thở dài: “Quên đi, sự việc đã xảy ra rồi, có mắng cũng chẳng ích gì nữa, tốt xấu gì cậu cũng được coi như người bị hại.”

Bạch Phong Dao dở khóc dở cười hỏi: “Phỉ, nói cái gì mà tốt xấu cũng coi như người bị hại chứ? Tớ chân chính là người bị hại nè.”

Dương Phỉ hắc hắc cười: “Bằng không cậu muốn tớ nói sao đây? Thật may cậu là một thằng con trai chứ không phải một cô gái, cứ xem như chỉ bị chó dại cắn cho một phát là được.”

Hắn cầm lấy hai cái ly trên bàn, hất cằm chỉ chỉ phòng tắm, nhăn nhăn mũi nói: “Cậu tắm trước đã, toàn thân đều là mùi nước hoa của con nhỏ đó, vừa ngửi liền cảm thấy buồn nôn chết đi được.”

Bạch Phong Dao cuộn tấm chăn đứng lên: “Vâng vâng, tớ đi tắm ngay lập tức.”

Dương Phỉ dừng bước.

“Đúng rồi, muốn tớ giúp cậu xả nước vào bồn không?”

Vẻ mặt Bạch Phong Dao kinh ngạc: “Phỉ, cậu không sao chứ? Giúp tớ xả nước? Những lời này luôn là tớ hỏi cậu thì phải.”

Dương Phỉ nhấc chân đá vào mông Bạch Phong Dao một cước, cười mắng: “Cái tên nhóc này, tớ thấy cậu vừa trải qua sự việc thê thảm kia, thế nên hiếm khi có lòng tốt muốn phục vụ an ủi cậu một chút, cậu lại dám báo đáp tớ như vậy hả?”

“Bởi vì thật rất ngạc nhiên nha, tớ đoán hôm nay trời sẽ mưa ào ạt, mà khoan, nói không chừng sáng mai chúng ta sẽ phát hiện mặt trời mọc ở phía Tây luôn…”

“Cậu còn nói nữa hả!” Dương Phỉ hiện ra vẻ mặt hung ác, giơ lên nắm đấm, làm bộ dáng như chuẩn bị tấn công đến nơi.

Bạch Phong Dao vội vàng cầu xin tha thứ: “Xin lỗi mà, là lỗi của tớ, chuyện xả nước nhỏ nhặt này để tớ tự làm được rồi, không dám phiền đến Dương đại thiếu gia cậu đâu.”

“Đi tắm mau lên!”

Nhìn Bạch Phong Dao nhanh như chớp vọt vào phòng tắm, Dương Phỉ vừa lẩm bẩm câu ‘thật là bó tay với tên nhóc này’, vừa cất cái ly vào ngăn tủ trong nhà bếp.

“Con khốn kia thật đủ thủ đoạn, ngay cả chiêu chuốc thuốc này cũng dám lôi ra sử dụng… Hay là cô ta cho rằng chỉ cần may mắn mang thai, Phong Dao chắc chắn sẽ phải kết hôn với cô ta?” Rửa cái ly, Dương Phỉ oán hận nói: “Con gái, con gái, mẹ nó con gái toàn là một lũ đê tiện,cái loại suốt ngày chỉ biết tính kế người khác để đạt được mục đích, so với ông đây còn đáng sợ hơn…”

Rửa sạch cái ly xong, Dương Phỉ móc ra bao thuốc lá nhăn nhúm, rút một điếu châm lửa, tựa vào cạnh bồn nước, nhả từng đợt từng đợt khói trắng.

[Còn tiếp]

P/S :  Tưởng tượng níu mình bị 2 vk ck nì ghét, chắc chắn cả tinh thần lẫn thể xác sẽ khủng hoảng trầm trọng. Nhìn ở trển kìa , 1 ngừi sẽ khiến bạn ko bik mình bị tính kế như thế nào, còn 1 ngừi có thể “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” bất kể trai gái bất chấp time địa điểm (-.-)||| . Quả là cặp đôi hoàn hảo ~^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s