[Cuồng Thú] Chương 19 – P1


.:: ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Ngạo ca

— Đây… là đang nằm mơ sao?

Nếu không phải cảm giác quá mức chân thật, Bạch Phong Dao thiếu chút nữa tưởng chính mình đang ngâm nước nóng thì ngủ quên, thế nên mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Nụ hôn của Dương Phỉ chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng thế thôi cũng đủ khiến Bạch Phong Dao phảng phất như sa vào lòng tham không đáy.

Nhịn không được, Bạch Phong Dao đặt tay lên gáy Dương Phỉ, vươn đầu lưỡi thăm dò vào nơi mềm mại ấm áp của đối phương, mà cái người từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo kia cũng không hề tỏ ý từ chối, ngược lại còn mặc cho hắn ở trong miệng mình uốn động bừa bãi, bám lấy chặt chẽ.

Nước bắn tung tóe thấm ướt cả quần áo Dương Phỉ, nhưng Bạch Phong Dao lại không rảnh để ý tới, cơ thể ở trong bồn tắm lớn đang nửa quỳ nửa đứng cuồng nhiệt hôn môi cuốn lấy đối phương, Dương Phỉ bị tác cầu mạnh mẽ, từ kẽ hở nơi khóe môi ướt át phát ra tiếng than nức nở.

“Đủ… Phong Dao… Đủ rồi!”

Dương Phỉ dùng sức đẩy Bạch Phong Dao ra, ngã ngồi trên sàn nhà ẩm ướt, thở phì phò, nhịp tim lên xuống mãnh liệt.

“Phỉ, cậu không sao chứ?”

Dương Phỉ quát: “Cậu lùi lại cho tớ, cấm đứng lên!”

Nghe vậy, Bạch Phong Dao lập tức ngồi trở về trong bồn tắm lớn, nhưng vẫn lo lắng quan sát Dương Phỉ đang ngã ngồi trên sàn.

“Không hề ghê tởm…”

“Phỉ?”

Trong mắt Dương Phỉ lấp lánh ánh nước, một mực nhìn chăm chú Bạch Phong Dao.

“Tớ muốn nói, đối với chuyện vừa rồi hôn cậu không hề thấy ghê tởm.”

“Cậu hôn tớ, chỉ là muốn thử xem có cảm thấy ghê tởm hay không thôi sao?” Bạch Phong Dao cười khổ.

Dương Phỉ lẳng lặng nói: “Thế nhưng mới nãy nhìn thấy con nhỏ kia cưỡi lên người cậu, tớ liền cảm thấy ghê tởm.” Lập tức rũ mắt xuống: “Phong Dao, tớ khó chịu khi nhìn cậu với người khác làm ra loại chuyện này, thực chán ghét, cực kỳ chán ghét.” Hắn cố gắng trề môi, biểu lộ ra tính cách trẻ con.

“Phỉ…” Trong lòng Bạch Phong Dao xúc động khôn nguôi.

“Tớ biết con người tớ luôn quá phận, ích kỷ, keo kiệt, ngạo mạn, tự đại, hở một chút là phát giận, động thủ đánh người… Là kẻ đê tiện vô sỉ, ỷ vào cậu thích tớ, liền cứ thế lợi dụng cậu vô số lần…”

“Không sao cả.”

Bạch Phong Dao nhìn chăm chú Dương Phỉ, biểu tình ôn nhu đến mức xuyên thấu cả ánh sáng.

“Nếu Phỉ vui vẻ thì muốn lợi dụng thế nào chẳng được, bởi vì ở tớ có thứ đáng để cậu lợi dụng phải không? Cho dù chỉ có ích như vậy thôi cũng đủ khiến tớ hạnh phúc đến muốn khóc rồi.”

Sau một hồi trầm mặc, Dương Phỉ chậm rãi mở miệng.

“….Phong Dao, có một việc tớ không nói quá đâu, mới nhìn thì trông cậu rất thông minh nha, nhưng thực chất bên trong lại là một kẻ ngốc?”

“Phỉ, thực quá đáng mà? Người ta tâm sự nghiêm túc như vậy, cậu không cảm động thì thôi chớ, còn nói tớ ngốc là sao?”

Dương Phỉ bĩu môi: “Cậu vốn là thằng ngốc hàng thật giá thật luôn, bằng chứng là có biết bao nhiêu người cậu không thích, lại cố tình thích tớ hả?”

Bạch Phong Dao cười bất đắc dĩ: “Ok ok ok, vậy coi như tớ đây là thằng ngốc hàng thật giá thật đi—”

Lời đang nói thì bị ngắt, nguyên nhân bởi người trước mặt lại hôn hắn, khoảng vài giây sau mới rời môi.

Dương Phỉ thoả mãn liếm liếm môi, lộ ra nụ cười toe toét, nói: “Ừm, cảm giác khá tốt.”

Bạch Phong Dao vuốt ve đôi môi còn lưu lại hơi thở của Dương Phỉ, cười khổ : “Phỉ, không phải lần này cậu muốn đấm tớ một cú nữa chứ?”

Dương Phỉ ‘chậc chậc’ hai tiếng, vẻ mặt như nghe được chuyện lạ: “Vừa rồi đánh cậu trước, là vì cân nhắc nếu tớ không chấp nhận nổi, vậy chẳng phải tớ đây chịu thiệt thòi rồi sao? Cho nên thể nào cũng đánh cậu một cái để cân bằng tâm lý mới được! Nếu thật sự có cảm giác tốt thì tớ còn đánh cậu làm quái gì.” Nói chuyện vô cùng đúng lý hợp tình.

“Thế tớ đây phải cảm ơn cảm giác của cậu tốt lắm, đã tha cho tớ?”

Dương Phỉ phẩy phẩy tay: “Khỏi cần khách sáo.”

“……”

Không thèm nhìn nụ cười khó hiểu của Bạch Phong Dao, Dương Phỉ chống tay vào thành bồn đứng dậy, lấy chân đá đá bả vai Bạch Phong Dao.

“Cậu còn muốn ngâm bao lâu hả? Nước lạnh rồi nè, mau đứng lên mặc quần áo đi! Để tớ tắm nữa chứ, ở công trường toàn thân đều là mồ hôi, da dinh dính thật khó chịu.”

Bạch Phong Dao nhướng mày cười nói: “Vậy sao cậu không ra ngoài đi? Tính xem tớ mặc quần áo hử? Tớ cũng không ngại a…”

“Tớ mới không nhàm chán như vậy.” Dương Phỉ hướng hắn dựng lên ngón giữa, rồi đút hai tay vào túi quần ở sau mông, huýt sáo, chậm rì rì đi tới trước cửa phòng tắm.

“Phong Dao.” Dương Phỉ đứng ngay cửa, cũng không quay đầu lại.

“Còn chuyện gì nữa hả? Bạn Dương?”

Xoay người lại, Dương Phỉ lắp bắp nói: “Tớ đối với đồng tình vốn không mang nhiều hứng thú, nếu tớ… Nếu cuối cùng, tớ vẫn không cách nào chấp nhận cậu… Cho dù là cậu ở trên hay là tớ ở trên…”

“Chuyện đó không quan trọng.” Bạch Phong Dao phớt lờ cười: “Là bản thân tớ thích cậu, cậu không hề sai, cho nên không cần cảm thấy có lỗi với tớ.”

“….Vậy cậu sẽ thích người khác sao?”

Bạch Phong Dao ôn nhu hỏi: “Phỉ, trước hết cậu hãy thành thật trả lời tớ, cậu có ghét chúng ta hôn nhau không?”

“Không ghét.” Dương Phỉ lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Bạch Phong Dao cười nói: “Vậy thỉnh thoảng hãy cho tớ hôn cậu,  thế thôi tớ cũng đã thỏa mãn rồi, và tớ sẽ có thể cố gắng tiếp tục thích cậu.”

Dương Phỉ chần chờ hỏi: “….Hôn môi là đủ rồi sao?”

“Hôn môi là đủ rồi.”

Dương Phỉ lập tức tiếp lời: “Ok, tớ đây cho cậu hôn đó, nhưng cậu không được phép thích người khác, chỉ được quyền thích một mình tớ thôi, tớ cũng cam đoan với cậu sẽ không thích bất cứ ai nữa, cứ quyết định như vậy đi, cậu mà dám vi phạm, tớ liền đánh chết cậu.”

Nói xong, như là sợ Bạch Phong Dao đổi ý, thế nên không đợi hắn đáp lời Dương Phỉ đã vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra ngoài, gấp đến độ ngay cả cửa cũng chưa kịp đóng.

Bạch Phong Dao chỉ biết ngơ ngác nhìn chăm chú nơi cửa không có một bóng người, vài phút sau mới hồi thần, từ trong bồn tắm lớn đứng lên, lau khô thân thể, mặc vào quần áo thoang thoảng hương nắng mai.

“Thật là thu hoạch ngoài ý muốn…”

Khóe miệng Bạch Phong Dao nhếch lên nụ cười nhợt nhạt qủy dị, lời thốt ra khẽ khàng đến mức ngay cả chính hắn cũng nghe không rõ.

[….]

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Dương Phỉ liền thấy Bạch Phong Dao mặc một bộ quần áo đơn giản, áo khoác màu xanh bò phủ ngoài cùng áo thun xanh sẫm bên trong, nửa người dưới là quần dài màu đen, cho dù là trang phục bình thường không có gì nổi bật, thế nhưng mặc ở trên người Bạch Phong Dao liền tựa như phục sức thịnh hành được đăng trên tạp chí, ngay lập tức cấp bậc tăng lên đáng kể.

Hai tay kéo qua khăn lông choàng trên cổ, Dương Phỉ tò mò hỏi: “Phong Dao, cậu muốn đi đâu à?”

“Ừ, ra ngoài mua đồ ăn, vốn tính buổi chiều đi mua cơ… Nhưng lại kéo dài tới tận bây giờ.” Bạch Phong Dao nhận lấy khăn lông Dương Phỉ đưa qua, thay hắn lau đầu tóc ướt sũng, nhíu mày: “Sao không sấy trong phòng tắm trước? Giờ là mùa thu, để tóc ướt rất dễ bị cảm.”

Dương Phỉ cúi đầu thấp xuống để tiện cho Bạch Phong Dao lau tóc, mắt lim dim, Bạch Phong Dao dùng lực vừa phải khiến hắn cảm giác thật dễ chịu.

“Lười sấy thôi, để nó khô tự nhiên cũng được mà.”

Bạch Phong Dao gõ nhẹ một cái vào đầu hắn, cười: “Thực ra là cậu muốn tớ lau giúp chứ gì?”

Dương Phỉ lắc đầu nguầy nguậy, cười nói: “Tớ không hề ép cậu lau giúp nha, chính là có người tính cách như mấy bà mẹ, muốn sửa cũng sửa chẳng được…”

Bạch Phong Dao đè lại đầu của hắn, cười mắng: “Tới địa ngục đi, đừng lộn xộn, loay hoay nữa là tớ liền để nó khô tự nhiên thật đó.”

“Ặc, không động thì không động.” Dương Phỉ sờ sờ mũi, ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế cúi đầu xuống.

“Tối nay thích ăn món gì nào?”

Dương Phỉ nghiêng đầu nói: “Tớ thì… Phong Dao, tớ muốn ăn cà ri, vậy cơm cà ri gà đi, phải thật cay nha.”

“Cơm cà ri gà sao? Còn gì nữa?”

“Canh ngô, nhớ bỏ vào ngô non nè, chân giò hun khói nè, thịt heo nữa.” Dù sao người nấu chưa bao giờ là hắn, cho nên Dương Phỉ trả lời không chút do dự. (cái món ta chém (-.-)!!)

“Biết rồi.” Thấy tóc Dương Phỉ đã hơi khô Bạch Phong Dao mới dừng tay, nói: “Phần còn lại dùng máy sấy qua tốt hơn.”

Dương Phỉ tùy ý gẩy gẩy những sợi tóc ươn ướt, ngước mắt nhìn người trước mặt: “Phong Dao, tớ đi theo luôn nhé, tớ muốn ăn bánh bích quy nhưng không biết mua loại nào ngon hết.”

Bạch Phong Dao cười ôn nhu: “Ok, nhưng trước tiên phải sấy khô tóc đã, rồi thay quần áo nữa.” Hắn chăm chú nhìn cái áo mỏng dính trên người Dương Phỉ, thế này tuyệt đối không ngăn được gió lạnh bên ngoài.

“Cần gì phiền phức thế?” Dương Phỉ lủi trở về trong phòng, không bao lâu thì chạy ra, hắn mặc cái áo khoác liền nón, đem nón đội lên đầu–

“Hắc hắc, cậu xem! Như vậy không phải giải quyết xong?” Hắn nhoẻn miệng cười đắc ý.

“Tốn nhiều tế bào não của cậu quá nhỉ.”

Choàng tay qua bả vai Bạch Phong Dao, Dương Phỉ huýt sáo một tiếng, tâm trạng vui vẻ nói: “Đi thôi, bằng không chờ cậu mua nguyên liệu về rồi nấu xong, bữa tối cũng biến thành bữa khuya luôn.”

“Từ từ đã.” Bạch Phong Dao dừng ngay trước cửa.

“Gì vậy? Quên mang tiền à?”

Bạch Phong Dao xoay người lại hôn Dương Phỉ, đầu lưỡi mềm mại lách vào va chạm hàm trên cùng khoang miệng hắn, thực hiện một nụ hôn sâu.

“Ưm……”

Phát ra tiếng thở dốc ngọt nị, Dương Phỉ đơn giản nhắm chặt mắt, lưng dựa vào tường, hai tay vòng qua cổ đối phương, ngoan ngoãn phối hợp sự xâm lược của hắn.

Hai phút trôi qua, Bạch Phong Dao mới tách môi khỏi Dương Phỉ, trước khi rời đi còn lưu luyến không dứt liếm nhẹ lên đôi cánh hoa ướt át của hắn.

Bạch Phong Dao tựa trán lên trán Dương Phỉ, ôm chặt eo hắn, khàn giọng hỏi: “Phỉ, tớ hôn cậu thế nào, có cảm thấy thoải mái không?”

Dương Phỉ chép miệng: “…Tuy rằng không cam lòng, nhưng mẹ nó phải công nhận kỹ thuật của cậu tốt thiệt đó.”

“Tớ có thể xem như đây là lời khen ngợi của cậu không hả?”

Dương Phỉ trả lời: “Tùy cậu thôi… Có điều, trước hết hôn thêm lần nữa đi, mẹ nó thật sự thoải mái nha…”

Bạch Phong Dao cười cười.

“Rất sẵn lòng.”

Lần này, hai người lại kéo dài đến năm phút sau mới bước ra được cửa nhà.

[Còn tiếp]

-Chú Thích-:

( áo khoác của Phong ca nha)

(còn đây là cơm cà-ri gà)

 ( cuối cùng là canh ngô, ta kím tấm nào đợp đợp chớ chả bik đúng hk ^^)

P/S: Hun j mà lắm thế ko bek =[[[[[

8 thoughts on “[Cuồng Thú] Chương 19 – P1

  1. Ta đọc đến hết chương 16 rồi. Với ta,đây cũng k phải 1 thể loại mới mẻ gì .
    Tại ta thích cảm giác là lạ khi đọc những thể loại kinh dị,độc chiếm,có chiều hướng biến thái như … biệt thự mê tình,thang máy hay qủy thuyết…và 1 số bộ nữa (liệu mìng có bt qúa k ta =]] à mà nói thêm,Tù cấm cũng thuộc thể loại ta thích nga)
    Anh công trong tr này rất thông minh,giảo hoạt kinh khủng,theo cảm nghĩ của ta thì anh í thông minh,biết cách sắp xếp người khác theo ý mình 1 cách hoàn hảo làm ta cảm thấy … sờ sợ. Ta thật sự sợ cái đầu qúa mức t.minh của anh í đấy.

    T/Y* của anh í dành cho Phỉ qúa độc chiếm làm cho ta cảm thấy nếu Phỉ yêu anh í chỉ vì quanh Phỉ có mỗi Phong Dao.Mà độc chiếm cũng k sao,ta thích.nhưng sợ cái kiểu tính kế người khác của anh í,sợ nụ cười khi anh hoàn thành mục đích,k thích cả cái anh í tính kế việc Phỉ giết bạn Lăng .

    Có lẽ ta hơi bất mãn vì việc bạn Lăng die,giá mà bạn í phản diện thì tốt,ta sẽ ghét bạn í,nhưng ta lại thấy t/c bạn í dành cho Phỉ là thật … Aiz ~ có trách thì trách
    “1 người thông minh đến mấy thì cũng sẽ có 1 lúc cấp bách mà ngu ngốc”
    Và trách tình địch bạn quá mức giảo hoạt.
    Và còn 1 chuyện,bạn hoa khôi muốn tỏ tình với Phỉ là do ai giết thế nàng ?

    Lảm nhảm qúa nhiều rồi … Aiz aiz ~ ta mới đọc xog chương 16 thôi,dù sao cũng rất cảm ơn nàng :x~
    Ta rất có hảo cảm vs cách xưng hô cậu tớ nha,bố cục của mỗi chương đẹp,edit mượt á <3<3

    • Chậc comt dài wa nha~ Ta hảo thix a~ @.@ . Ta cũng sẽ đáp lại 1 bài dài y chang hen.
      _ Những tr nàg nêu ra ta đều đã xử đẹp rồi, ta nhận ra sở thix của ta với nàg y chang nhau lun *ôm ôm*

      _ Nếu đọc tr có thể phát hiện thực chất Phỉ là con mồi đã nằm trong lòng bàn tay của PD . PD từ từ thiết lập cạm bẫy, cô lập Phỉ, tạo cho Phỉ cảm giác trên đời này chỉ có ở bên cạnh PD là an toan nhất. Cái hay ở đây là ko 1 ai bik dc bộ mặt thật của PD, cho dù nghi ngờ cũng chẳng có = chứng xác định,đó mới là ng chân chính thông minh. Hảo hâm mộ a~

      _ Về bạn Lăng, nếu bạn ấy có thể gian xảo hơn nữa thì bik đâu sẽ trở thành boss *chớp chớp* . Nói chứ bạn L chỉ là 1 phần trong vô số ng bị hại thôi, mỗi nạn nhân trong đây đều có tác dụng làm bàn đạp cho sự phát triển mối quan hê của 2 nv chính .

      _ Còn về Liêu Đông Đình, nàng xem kĩ phần PN sẽ rõ, ta phân tích 1 chút nhé . Mọi chiện bắt đầu từ việc LĐĐ định tỏ tình với Phỉ, PD thấy cơ hội đến nên đã lập ra kế hoạch “1 phát trúng 2 tên”. Đầu tiên PD đến nhà SL mún báo tin về LĐĐ hòng kích động SL, còn tỏ ý mình sẽ ngăn cản ý định của SL . Trong tình thế bắt buộc ấy SL “bí quá hóa liều”, hẹn LĐĐ ra hăm dọa, nhưng ko may lỡ tay giết LĐĐ . Vì quá sợ hãi nên SL quyết định hẹn Phỉ ra nói rõ tình cảm của mình, nào ngờ dẫn tới việc mún cưỡng gian Phỉ , và kết quả là bị chính tay Phỉ giết .

      Mọi việc tưởng chừng chỉ là ngẫu nhiên nhưng thực sự đã được tính toán hết thảy rồi. Bởi PD là ng nắm rõ tính cách của SL cũng như Phỉ, thế nên chỉ việc “ngồi mát ăn bát vàng” thôi. @.@

      _ Về dòng cuối của nàg ta chỉ có thể nói 1 câu ” Ta là ng rất màu mè.” =]]]]]]

  2. Hẩu hẩu,tks vì bài rep dài chỉ có hơn chứ k có kém của nàng =]]]

    trước tiên ăn mừng việc cùng chung chí hướng thích bt của đôi bạn trẻ =))*tung bông,tung hoa,tung nồi niêu xoong chảo*

    sau khi đọc những dòng cmt của nàng và ngẫm nghĩ lại,thì ta chỉ có rút ra đc 1 suy nghĩ a ~

    PHONG DAO ĐÚNG LÀ KIỂU K ĐÁNH MÀ THẮNG,K TỐN BINH KHÍ CÔNG SỨC. Dùng đứa này đả kích đứa kia đạt mục đích (đây cũng có thể gọi là có tài dụng binh=]]) từ đầu đến cuối chỉ dùng lời nói của anh í mà đạt mục đích (đây gọi là quân tử động khẩu k động thủ). Ngay cả việc dùng bạn lớp trưởng bức Phỉ chia tay bạn Tuyết,anh chỉ việc ngồi ung dung chờ em ngoan ngoãn chui vào ngực mình thôi @.@

    Hết thảy chứng tỏ bạn PD nhà ta giảo hoạt,thủ đoạn kinh khủng a~ a ~ a~ *ta choáng*

    Chắc sau này Phỉ biết hết chứ ? Ta k muốn cảm giác Phỉ bị lừa a ! ~
    Lời cuối cho nàng : Cố lên !!! *\(>~<)/*

    • _ Ta ớn ảnh lớm nha, mà sợ bao nhiu lại lụy bấy nhiêu mới chít chớ (O.o). Iu wa chừng cái sự tàn nhẫn xen lẫn ôn nhu của ảnh a~

      _ Còn về vấn đề của Phỉ , spoil 1 chút là trong bộ này ẻm vẫn ngu trường kì thế thôi nàng ạ . Nếu mún bik thêm thông tin, mọi chi tiết xin liên hệ ph` tiếp theo của CT: “Băng Phôi” ~^^~

      _ Lời cuối : Nhờ ng mà ta có thêm tinh thần edit típ cho xong P1 ch19 nè. Iu nàng nhìu a ~, dù ko nói ra nhưng ta rất thix dc ai đó like hay comt á . Chuz chuz

      • Ú hú,đó là chuyện bình thường mà nàng,ai cũng sẽ rất cao hứng khi đc đọc những cmt từ tâm huyết mình làm ra … hắc hắc,ta sẽ nguyện làm tinh thần của nàng a :”>
        cơ mà sao p2 lại set pass thế kia *chỉ chỉ*

    • Hehe . Lý do ta set pass là vì chưa beta hoặc sắp edit xong chương đó ý ~^^~ . Finished là ta mở lìn hà, ko co j đâu ng`. Ta là ta lười đặt pass lớm, mắc công phải si nghĩ loạn thất bát tao a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s