[Cuồng Thú] Chương 19 – P2


Edit : Hoa Sát

Beta : Ngạo ca

P/S : Kể từ chương 19 trở đi, mỗi phần ta sẽ chia ra up thành 2 lượt, vì mỗi phần đều rất dài a~ . Thỉnh mọi người xem kĩ kẻo mất một đoạn nha. Thân ~^^~

[…]

Ai bảo ông trời rất công bằng hả?

Thằng nào mà nói những lời này không phải bị ngu thì chắc chắn là kẻ điên, cho nên mới có thể phán ra mấy câu đần độn như vầy.

Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt người qua đường, Dương Phỉ dùng tư thế ngồi xổm kiểu đi WC trông thực bất lịch sự ngay trước cửa vào siêu thị, hai tay chống cằm tựa vào đầu gối, mắt không hề chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Bạch Phong Dao đang ở khu thực phẩm tươi cẩn thận lựa thịt heo.

Ánh mắt rũ xuống, đường nét sườn mặt tuấn tú, những ngón tay thon dài cầm máy tạo khuôn xốp lên xem xong rồi lại đặt xuống, cả cái cử chỉ ấy cũng nhã nhặn đến nỗi khiến mọi người luyến tiếc rời tầm mắt.

Nhìn đi, bác gái phụ trách khu thực phẩm tươi kia chẳng phải đang trừng lớn mắt, thẳng nhìn chằm chằm vào Bạch Phong Dao, nước miếng cũng thiếu điều chảy ròng ròng kia kìa?

Đúng là tên xấu xa…

Ngay lúc Dương Phỉ đang nghĩ đến say sưa, thì Bạch Phong Dao quay đầu qua chỗ hắn, lộ ra nụ cười mỉm đủ để thu hút hàng ngàn hàng vạn chị em phụ nữ.

“Phỉ, cà ri gà chọn phần thịt ức được không? Hôm nay ức gà trông rất tươi nha, hẳn là vị tuyệt lắm.”

Ái chà chà, cái bác gái kia, giống như bị khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ y hệt vương tử của Bạch Phong Dao phóng cho mấy ngàn Vôn ấy, nhìn như muốn té xỉu tới nơi…

“Phỉ? Cậu không thích thịt ức à?”

“Đâu có.” Dương Phỉ đem sự chú ý trở lại, nói: “Tớ cũng không biết nấu ăn, cậu cảm thấy tốt là được, chỉ cần ăn ngon thì tớ không có ý kiến.”

Bạch Phong Dao hạ giọng: “Vậy quyết định chọn chỗ thịt này đi.” Vừa nói, hắn vừa bỏ miếng thịt kia vào xe đẩy, lúc này bên trong xe trừ bỏ nguyên liệu làm bữa tối, còn thả chất đống như núi mấy thứ đồ ăn vặt bánh bích quy này nọ, toàn bộ đều là Dương Phỉ vơ vét tới.

“Ừm, hẳn là đầy đủ rồi, Phỉ, cậu còn muốn mua gì nữa không?”

Dương Phỉ suy nghĩ một lát, lắc lắc: “Không có. Đều mua hết rồi.” Hắn vỗ vỗ mông đứng lên, hai tay đút vào trong túi áo khoác, lại lắc đầu nói, “Phong Dao, bụng tớ xẹp lép rồi nè, nhanh về nấu cơm cho tớ ăn đi.”

“Rồi rồi, về nấu cho cậu liền đây.” Bạch Phong Dao cười sủng nịch, xoa xoa nón của Dương Phỉ.

Thời điểm đến quầy thu ngân, có lẽ vì trời đã nhá nhem tối nên không đông người lắm, nhân viên thu ngân làm việc vô cùng mau lẹ, rất nhanh liền đến phiên bọn họ.

Nữ nhân viên ở quầy như hổ rình mồi nhìn chằm chằm phiếu tiền đã thanh toán xong, trước khi đi Dương Phỉ còn quay đầu lại, tay trái tựa vào khuỷu tay phải, siết thành nắm đấm dựng lên ngón giữa, nói chuyện với nữ nhân viên bằng ngôn ngữ mang tầm quốc tế. (凸(¬‿¬)凸 văn hóa gớm =]]]]])

Trên đường về nhà, Dương Phỉ liên tục ôm bụng cười to.

“Cậu thấy chưa hả, vẻ mặt con nhỏ vừa rồi thật đúng là siêu kiệt tác nha, miệng nó có thể nhét nguyên quả trứng đà điểu vào luôn!”

Hai tay Bạch Phong Dao đều xách theo bao đồ ăn chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười khổ, đối với hành động trẻ con này của Dương Phỉ không còn lời nào để nói.

Dương Phỉ đảo hai vòng quanh Bạch Phong Dao, chớp chớp mắt, trên mặt tươi cười rõ ràng là có vấn đề.

“Phong Dao, hình như rất nặng thì phải, muốn tớ xách giúp không?”

Bạch Phong Dao cười hỏi: “Cậu mà tốt vậy sao?” Giơ tay giao cái bao lớn cho hắn.

“Đúng là không có tốt như vậy!” Dương Phỉ nhảy từng bước, thông thông cổ họng, giả vờ giả vịt: “Bạn Bạch ơi, trời không còn sớm nữa, cảm phiền bạn tăng tốc độ lên, đừng có chậm như rùa bò nữa, làm ơn chạy nhanh về nhà nấu cho bạn Dương ăn, bạn Dương sắp bị bạn làm cho chết đói rồi nè.”

Bạch Phong Dao cố ý nhíu mày: “Bạn Dương ơi, nếu muốn mau chóng về nhà ăn cơm, cảm phiền cầm hộ bạn Bạch cái đống này được không? Nghe đồn mấy thứ trong tay bạn Bạch có hơn một nửa là đồ ăn vặt mà bạn Dương mua thì phải?”

“Không, thích.” Từng chữ từng chữ phát âm rõ ràng.

Thở dài một hơi, Bạch Phong Dao hoàn toàn từ bỏ ý định nhờ Dương Phỉ hỗ trợ, cam chịu xách theo bao lớn bao nhỏ, Dương Phỉ đi ở phía sau hai tay trống trơn, vô cùng hài lòng.

“Hai vị mới mua sắm về à?” Bảo vệ mặc cảnh phục ở sau quầy hướng bọn họ chào hỏi.

Bạch Phong Dao nở nụ cười lịch sự.

“Anh làm việc vất vả rồi.”

Dương Phỉ vỗ vỗ vai người kia tiếp đón: “Đúng rồi, anh Trương, trước khi ra ngoài đã quên hỏi, anh có thấy cô gái nào chạy qua đây không?” Hắn miêu tả diện mạo cùng quần áo của Trương Tuyết.

Anh Trương nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói: “Có, có, tôi có nhìn thấy cô gái ấy, vì lúc cô ta chạy có vẻ cực kỳ hoảng loạn nên tôi ấn tượng rất sâu.”

Quả nhiên là bỏ trốn. Dương Phỉ hừ lạnh một tiếng, nói: “Về sau nếu còn gặp, anh đừng do dự trực tiếp tống cổ cô ta ra ngoài, nếu cô ả cứ dây dưa không dứt thì gọi ngay điện thoại đến bệnh viện tâm thần, bảo bọn họ mang người tới lôi phứt ả đi.”

Vẻ mặt anh Trương do dự: “Làm vậy… Hình như không được tốt lắm?”

Bạch Phong Dao đề nghị: “Bảo vệ Trương, cô gái kia khiến chúng tôi rất khó xử, nếu sau này cô ấy có tới nữa, cho dù là tìm người nào cũng hãy nói không có ở đây là được, nếu có ở nhà thì làm phiền anh gọi điện báo cho chúng tôi biết một tiếng.”

Lúc này anh Trương mới thoải mái gật đầu: “Vậy được, tôi biết rồi, tôi cũng sẽ yêu cầu nhân viên trực ca chú ý nhiều hơn.”

“Cám ơn anh.”

“Đừng khách sáo, việc này là chức trách của chúng tôi mà.”

Hai người ở lại cùng anh Trương tán dóc vài câu, nói một tiếng tạm biệt rồi bước lên thang máy.

“Thật ra, tớ vẫn cảm thấy anh Trương với mấy người bảo vệ kia nồng nặc mùi giang hồ, Phong Dao, cậu không cảm thấy như vậy sao?”

Bạch Phong Dao nghi hoặc hỏi: “Có à?”

Dương Phỉ nặng nề mà gật đầu, dường như đăm chiêu nói: “Có, vừa nhìn liền biết xuất thân trong giới xã hội đen rồi, thật không hiểu sao bọn họ lại làm ở công ty bảo vệ, hay là muốn tẩy đen thành trắng nhỉ.”

Bạch Phong Dao đặt túi đồ ăn xuống đất, cười dịu dàng: “Mặc kệ lúc trước bọn họ có phải là xã hội đen hay không, hiện tại họ cũng đã cải tà quy chính rồi, còn thật sự nghiêm túc làm việc, không phải như vậy tốt hơn sao?”

Dương Phỉ bĩu môi: “Tớ chỉ tò mò thôi mà, cũng không phải có thành kiến gì với họ, anh Trương này con người khá tốt, tớ cũng thích tiếp xúc với anh ấy chớ bộ…”

Tựa hồ ý thức được Dương Phỉ có chút tức giận, Bạch Phong Dao lập tức biểu hiện cử chỉ xin lỗi.

“Là tớ không đúng, tha thứ cho tớ nha?”

Dương Phỉ thúc cho một cú khiến Bạch Phong Dao gập cả bụng lại, nhìn thấy hắn vì đau đớn mà nhíu nhíu mày mới vui vẻ cười nói: “ Hắc hắc, tớ là người rất dễ tính, tạm thời tha cho cậu đó. ”

Cho dù đã trúng một cú kinh người, bụng đau âm ỉ, thế nhưng Bạch Phong Dao chẳng những không hề nổi giận với Dương Phỉ, ngược lại còn nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn đến say mê, ngay cả cơn đau ở bụng cũng hóa thành niềm vui ngọt ngào.

Dương Phỉ thô giọng nói: “Bị đánh còn cười được?”

“Vì là cậu đánh a.”

Bạch Phong Dao đem mặt vùi vào cần cổ Dương Phỉ, ngửi được trên người đối phương thoảng qua hương sữa tắm tương tự mình, có thể cùng Dương Phỉ thân mật như vậy là kết quả mà lúc trước khi đặt bẫy Trương Tuyết hắn chưa từng dám mong đợi qua.

— Nếu biết cùng nhỏ nào lên giường có thể tác động mạnh đến Phỉ như vậy, hắn sớm nên làm rồi… Dù sao, đều cùng một kết quả, thôi quên đi… Để bắt được dã thú xinh đẹp mà hắn hằng tưởng nhớ, có mất thêm bao nhiêu thời gian cũng đáng giá.

Bạch Phong Dao ở bên tai Dương Phỉ thủ thỉ: “Phỉ, chỉ cần cậu luôn cười với tớ, cho dù lại bị đánh tớ cũng cam tâm tình nguyện.”

Hơi thở hai người rất gần gũi, cảm thụ được nhiệt khí Bạch Phong Dao thở ra, lưng của Dương Phỉ không khỏi hơi hơi run lên, nhưng miệng vẫn bướng bỉnh nói: “Cậu mắc chứng bị ngược đãi cuồng à…”

Bạch Phong Dao hé miệng tính nói thêm gì đó, thì nghe ‘Đinh’ một tiếng, đã tới tầng bọn họ ở.

Cửa thang máy vừa mở, Dương Phỉ liền đẩy khuôn mặt Bạch Phong Dao ra, nhanh chóng sải bước tựa như sau lưng có cái gì quái dị vậy, chật vật chạy trối chết.

“Ha ha, Phỉ đáng yêu của tôi…”

Khóe miệng hàm chứa ý cười, Bạch Phong Dao lại xách mấy cái bao đựng hàng hóa lên, không nhanh không chậm rời khỏi thang máy.

 Tiết hai vào sáng đầu tuần là môn học bắt buộc của lớp Dương Phỉ, cho nên Bạch Phong Dao đã dậy sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, sau đó theo lệ cũ trải qua một phen trăm cay nghìn đắng để lôi Dương Phỉ từ trong chăn ra.

“Tớ ghét thứ Hai, càng ghét môn học vào sáng thứ Hai quá.” Ngồi chơi điện tử suốt tối hôm qua nên ở ngay viền mắt Dương Phỉ hiện lên quầng thâm nhàn nhạt, trạng thái tinh thần rõ ràng đang lơ lửng ở đâu đó.

“Đã dặn cậu đừng chơi khuya quá? Ai bảo cậu không chịu nghe lời.”

Bạch Phong Dao vừa nướng xong bánh mì sandwich liền phết lên một lớp bơ sữa thật dày mà Dương Phỉ thích nhất, phủ ở trên dưa leo xắt mỏng xen lẫn lát cà chua, thêm vào jăm bông với trứng, rồi đặt sandwich mới hoàn thành lên đĩa đưa cho Dương Phỉ.

Cầm lấy sandwich liền kêu nóng, Dương Phỉ vừa nhai từng ngụm từng ngụm, vừa nhồm nhoàm nói ko rõ lời: “Oi…ừng…ường…óng…ửa…” (Coi chừng trường đóng cửa)

Thấy miệng Dương Phỉ nhồi một đống đồ ăn còn muốn nói chuyện, Bạch Phong dở khóc dở cười: “Rồi rồi, vào cửa quan trọng nhất, nhưng cậu hãy ăn xong trước đã, bằng không sẽ bị nghẹn.”

Bạch Phong Dao vươn ngón cái lau đi vụn bánh mì dính nơi khóe miệng Dương Phỉ, tiếp theo hắn liếm nhẹ một cái lên vụn bánh mì đọng lại trên ngón tay mình.

Sóng mắt với hàng lông mi dài lưu chuyển, những lọn tóc rơi xuống mất trật tự làm cho khuôn mặt tăng thêm vài phần mơ hồ, đầu lưỡi đỏ sẫm có hình dạng duyên dáng kia làm ra động tác liếm nhẹ ngón cái, trong nháy mắt khiến vẻ mặt Bạch Phong Dao trông cực kỳ gợi cảm.

“– Khụ, khụ, khụ…”

Ngơ ngẩn một hồi, Dương Phỉ thật sự bị nghẹn, mặt hắn đỏ cả lên cố sức vỗ vỗ ngực.

“Cậu xem cậu xem, nghẹn rồi kìa? Coi cậu lần sau còn dám vừa ăn vừa nói chuyện nữa không.”

Thấy thế, Bạch Phong Dao nhanh chóng chạy đến bên người hắn, vuốt vuốt lưng giúp hắn thông khí, trong lời trách móc không che giấu được sự quan tâm cùng bất đắc dĩ.

Chảy vài giọt nước mắt, Dương Phỉ uống xong ngụm sữa đầy liền nghiêng đầu hướng Bạch Phong Dao quát: “Tớ bị sặc đều do lỗi cậu hết!”

Đúng vậy! Chính là lỗi của thằng nhóc này!

Kể từ ngày hôm qua, sau khi Dương Phỉ biểu đạt có thể chấp nhận phần nào tình cảm của Bạch Phong Dao, số lần Bạch Phong Dao làm ra những hành động thân mật liền tăng vọt lên đáng kể.

Ngay cả đêm qua lúc Dương Phỉ ngồi trên sàn chơi điện tử, Bạch Phong Dao cũng bám chặt lấy hắn, ngồi ở phía sau hai tay ôm eo hắn không buông.

Bởi vì không ảnh hưởng đến việc chơi điện tử, hơn nữa lại thực ấm áp, cho nên Dương Phỉ cũng chẳng thèm để ý, mặc hắn vui vẻ lúc ôm lúc bế.

Trước khi mỗi người tự quay về phòng mình ngủ, Bạch Phong Dao kéo Dương Phỉ chưa kịp vào phòng lại hôn thêm lần nữa, nụ hôn thong thả mà sâu sắc đã muốn vượt qua phạm trù chúc ngủ ngon.

Tuy rằng có chút ý kiến về nụ hôn đã không thể sử dụng từ ‘thỉnh thoảng’ để hình dung của Bạch Phong Dao, nhưng vì mối quan hệ vô cùng thoải mái này nên Dương Phỉ cũng không nói thêm cái gì, thuận theo tự nhiên cùng hắn hôn môi, đáp lại hắn.

Đối với hành động thân mật của Bạch Phong Dao, Dương Phỉ hoàn toàn không hề cảm giác chán ghét chút nào, thế nhưng Dương Phỉ biết rằng nếu đổi thành những người khác làm ra loại chuyện này với hắn, mặc kệ là nam hay nữ, chắc chắn phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là trực tiếp cho một đòn.

Người con trai này rất khác biệt, mà bản thân mình cũng là đặc biệt của người ấy.

Bạch Phong Dao cực kỳ vô tội hỏi: “Sao lại thành lỗi của tớ rồi?”

Dương Phỉ ở dưới bàn đá hắn một cước, vẻ mặt hung dữ nói: “Chính là lỗi của cậu, không cho phép cậu ăn trong này nữa, cút ra ngoài phòng khách đi!”

“Vô lý quá nha? Hiện tại là xã hội dân chủ, tớ thay mặt cho nhân dân phản đối sống dưới sự cai trị của chế độ quân chủ.” Bạch Phong Dao đưa ra kiến nghị.

“Phản đối vô hiệu, bá quyền muôn năm!”

“…Quên đi, dù sao vừa lúc tớ muốn xem tin tức.” Bạch Phong Dao than thở một tiếng, bưng lên bữa sáng của mình, chuyển ra phòng khách.

Dương Phỉ đắc ý hừ hừ hai tiếng, tay giơ thành chữ V hướng theo bóng dáng Bạch Phong Dao biểu đạt sự thắng lợi.

[Còn tiếp ]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s