[Đoản Văn] Mười Tầng Bánh Ngọt – Thiền Dị


QÙA TRUNG THU CỦA CÁC NÀNG ĐÂY!!!

Đặc biệt dành tặng cho  SIÊU SAO NHẬT IU DẤU \(^3^)/ 

.::Mười Tầng Bánh Ngọt::.

(hình chỉ mang tính chất minh họa)

Tên gốc: Thập tằng đản cao

Tác giả: Thiền Dị

Thể loại: đam mỹ đoản văn, phụ tử, niên thượng, phúc hắc công x biệt nữu thụ, HE.

Edit: Hoa Sát

Beta: Tiểu Diệp Thảo

 Từ hồi còn bé mẹ con đã rời khỏi ba, một mình ba vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con khôn lớn, đâu phải dễ dàng gì? Giờ con trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi, muốn vỗ mông chạy lấy người à. Ba nói cho con biết, không có cửa đâu! Trong vòng 3 ngày trở về cho ba, bằng không ba đến trường bắt người, cho toàn trường đều nhìn thấy, thằng con trai xấu xa là đứa nhỏ thất đức dám vứt bỏ cha nó như thế nào ! —— Ba.

Vậy bây giờ ba nhớ kĩ nè, đứa con này sẽ không quay về! Ba thích lắm chứ gì. Để thằng em phụng dưỡng ba tới già đi, dù sao thì bình thường ba cũng cưng nó nhất. Nhân tiện nói luôn câu này, ba nói thằng con xấu xa chắc là chỉ thằng em, nó ra sau tôi có năm phút chứ mấy, nuôi con là trách nhiệm của ba, đừng nghĩ quẳng cho tôi! —— Anh hai

Đừng nói là năm phút, cho dù sớm hơn một giây con cũng là anh nó, phải biết quan tâm em trai chứ! Ngay cả dấm của thằng em cũng ăn, con làm anh kiểu gì hả?! Nếu có một ngày ba tam trường lưỡng đoản* ‘tuy rằng ba nghĩ khả năng không lớn lắm’, con sẽ phải nuôi em trai con! —— Ba. ( tam trường lưỡng đoản : gặp chuyện không may)

Tôi thế nào lại xui xẻo rơi vào năm phút này? Thực ra ba lầm rồi, tôi là thằng em. Tam trường lưỡng đoản ư? Ba yên tâm, trên người ba cái gì cũng không dài, đều ngắn cả! —— Anh hai. (trường : dài, đoản : ngắn)

Rơi vào đầu con thì chính là của con, đừng có mơ chối quanh co. Con con con, thằng nhóc khốn kiếp này, chờ mày về nhà liền biết cha mày dài hay không dài! —— Ba.

Cả đời này tôi sẽ không về, ba cầu tôi đi! —— Anh hai.

Ông ba không hồi âm nữa.

Ngày thứ hai.

Anh hai, tại sao mỗi lần hai người cãi nhau đều thích lấy em ra làm bia đỡ đạn a? Về đi anh. —— Em trai.

Sao di động của ổng lại ở chỗ mày? Về làm gì? Con nít con nôi đừng xen vào chuyện người lớn! —— Anh hai.

Di động bị người nào đó ném rồi. Anh, chúng ta kém nhau có năm phút thôi. Em là con nít thì anh cũng chẳng hơn gì. Lớn như vậy còn làm nũng. —— Em trai.

Mẹ nó chứ làm nũng, mày mới làm nũng ấy! Tao không so nổi mày, được nghìn người sủng vạn người thương, có làm nũng cũng chẳng ai thèm để ý. —— Anh hai.

… Lời này nghe chua thế. —— Em trai.

Tao có nói sai à?! Sinh nhật lần trước của bọn mình ấy? Chẳng phải ổng đã chạy đi tổ chức sinh nhật cho mày sao? Hôm đó tao còn chưa thấy mặt ổng! —— Anh hai.

… Chỉ vậy thôi? —— Em trai.

Mày đương nhiên không để tâm, mày luôn được chiều chuộng, một cái hai cái liền phải dỗ dành, đối xử không tốt với mày sẽ lại bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, chẳng phải tao là anh trai sao? Sao tao xui xẻo vậy nè! —— Anh hai.

… Anh thật không về à? —— Em trai.

Đã nói bỏ nhà ra đi, không về là không về, ổng mà không tới tìm tao thì đừng hòng tao quay lại. —— Anh hai.

Đừng nói em không nhắc nhở anh, chưa chắc ba chịu nổi đến ba ngày sau để mà tới tìm anh đâu nha. —— Em trai.

Thế nào? —— Anh hai.

Tuyệt thực, tiệm bánh ngọt đóng cửa rồi, người nào đó đã ở trỏng nguyên ngày rồi. Chẳng biết ba ngày sau sẽ thành cái dạng gì đây? —— Em trai.

Nếu bây giờ ổng tới tìm tao, tao đồng ý liền. —— Anh hai.

Ba nuôi anh nhiều năm như vậy, anh nói bỏ nhà là bỏ nhà, nếu ba mà lật đật chạy tới dỗ anh chẳng phải rất mất mặt hay sao. Đây hổng phải lời của em nha, chính miệng ba nói đó. Hai người cũng thật là. Thôi bỏ đi, anh nè, đừng nháo nữa, mau về đi. —— Em trai.

Tao không về đâu! —— Anh hai.

Ngay buổi tối hôm đó, anh hai ngồi xe về nhà.

Em trai: Chẳng phải anh không về sao?

Anh hai: Tao không mang tiền, về lấy tiền!

Em trai: Chẳng phải anh bỏ nhà ra đi sao?

Anh hai: Cho dù bỏ nhà cũng là con ổng, ổng vẫn phải nuôi tao!

Em trai: …

Anh hai: Người đâu?

Em trai: Bế quan rồi, ngày mai xuất quan.

Anh hai: Dis! Lừa anh mày à?

Em trai: Em không lừa anh đâu, ba đang bế quan trong tiệm bánh mà.

Giữa trưa ngày thứ ba, ba xuất quan. Hai anh em ngây người.

Ba: Ngơ ngẩn cái gì? Ba ngày không cạo râu liền nhận không ra sao?

Anh hai: Nhận ra chứ, thô tục y chang.

Ba: Thằng bé này chẳng đáng yêu chút nào, đến, ôm bảo bối một cái nào.

Em trai: Con đi đây.

Ba: Tốt lắm, hai ngày sau ba tới thăm con.

Em trai: Dạ.

Ba: Lại đây.

Anh hai: Làm gì?

Ba: Sao nói nhảm nhiều vậy?

Ba trực tiếp kéo qua, túm đi vào phòng.

Một ổ bánh ngọt rất lớn, anh hai đếm đếm, mười tầng, là tên nhà giàu nào muốn kết hôn sao? Ba đưa cho hắn con dao.

Anh hai: Làm gì, tôi không giết cha.

Ba: Hôm nay con thật cự nự.

Anh hai: Ba mới cự nự.

Ba: Được rồi, chẳng phải là không cùng con mừng sinh nhật sao, đây, đền cho con đó.

Anh hai: Không thèm!!!

Ba: Không thèm không được, ba con nào có dễ dàng ? Ba con phải mất ba ngày ba đêm không chợp mắt mới làm được ổ bánh ngọt thế này cho con đó, còn bày đặt ghét bỏ.

Anh: Tôi đâu có kêu ba làm, tại ba đuối lý chứ bộ.

Ba: Ba đuối lý cái gì? Hai ta ở chung quanh năm suốt tháng, bình thường bánh ngọt cho con ít chắc? Em trai con mỗi năm sinh nhật một lần ba không đi sao được?

Anh hai: Tôi muốn đi chung sao ba không chịu?

Ba: Nói nhảm, con là của một mình ba. Ở đâu có cái đạo lý mừng sinh nhật cùng người khác hả?!

Anh hai: … Ai là của ba chứ!

Ba: Sao nào? Ăn kiền mạt tịnh còn dám quỵt à?

Anh hai: Lão già không biết xấu hổ, ai ăn kiền mạt tịnh?

Ba: Ha ha, ha ha, đừng gấp gáp a ~ đêm nay nhất định thỏa mãn con, cho con biết ba dài hay không dài.

Anh hai: Lão già lưu manh!

Trước cửa tiệm bánh có thêm ổ bánh ngọt khổng lồ, cùng với cái bảng hiệu.

“Mừng sinh nhật tức phụ nhi , mời mọi người ăn bánh sinh nhật! Ai sẵn sàng cổ vũ, cảm phiền viết lời chúc mừng lên tờ giấy ở kế bên, bỏ vào trong chiếc hộp tình yêu. Bánh ngọt mời tự lấy. Cảm ơn.”

Anh hai: Lão mất nết, ai là tức phụ nhi của ba hả!

Ba: Con mù chữ sao, không nhìn thấy là ‘tức phụ’, ‘nhi’, vừa là vợ vừa là con à.

Cho nên mới nói, Hán ngữ thực là ‘bác đại tinh thâm’ a!

_Hết_

P/S : Chỗ ‘tức phụ nhi’ tách ra là ‘tức phụ’ + ‘nhi’ = vợ + con ^^

8 thoughts on “[Đoản Văn] Mười Tầng Bánh Ngọt – Thiền Dị

  1. Hự, em đang onl lén, không thể comm dài được =(.

    Rất đáng yêu, rất thích, cảm ơn ss nhiều nhiều.

    Giờ em không thể cảm ơn ss đàng hoàng được, nhưng ss hãy chờ emmmmmm😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s