[Cuồng Thú] Chương 19 – P3


Edit : Hoa Sát

Beta : Ngạo ca

[…]

Không lâu sau, từ phòng khách liền truyền đến thanh âm của phóng viên kênh thời sự.

“Chuyến tàu Tự Cường Hào xuất phát vào 5h20 rạng sáng hôm nay đi đến Cao Hùng, căn cứ theo thông tin từ quần chúng tận mắt kể lại, có một cô gái đã lao vào thanh chắn giao thông tự tử…”

“Hửm? Lại có người nháo tự tử nữa à?”

Dương Phỉ một tay cầm sandwich, một tay bưng sữa từ phòng bếp chạy ra, mặt hiện rõ vẻ ‘lại tới nữa’.

“Nháo cái gì? Là tự tử thật kìa.”

Dường như cảm thấy tò mò với tin này, Dương Phỉ đặt mông ngồi vào bên cạnh Bạch Phong Dao, cảm thán ‘chậc chậc’ hai tiếng.

“Nghe người ta bảo, nếu thật sự muốn chết thông thường sẽ lẳng lặng chạy đi tự tử, chứ cái kiểu như mấy người hay đứng trên sân thượng hét lớn ‘Tôi muốn tự tử’ thế này nè, nói chung sẽ không tự tử thật đâu, cùng lắm là khiến cho nhân viên chữa cháy có thêm việc làm thôi.”

Dương Phỉ đang chăm chú xem hình ảnh trên TV đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Oa oa! Phong Dao, cậu xem! Kia là anh Trần phải không? Sax! Ổng lên TV nha!”

Anh Trần và lão Trương giống nhau, cùng là đồng nghiệp trong một công ty bảo vệ, bọn họ giữ chức vụ bảo vệ khu nhà này.

Trên TV anh Trần có vẻ như đang trên đường tới thay ca, toàn thân mặc bộ đồng phục an ninh của công ty, trực tiếp giúp công ty họ quảng cáo, nếu để ông chủ của họ đang ăn bữa sáng thấy được nói không chừng sẽ lập tức đập bàn, cười ha ha ha ba tiếng, hét lớn ‘Trời cũng giúp ta’ đi.

— Chiêu này đúng là tiết kiệm được số lượng lớn phí quảng cáo a.

Đối mặt với nhóm phóng viên nữ ùa lên ào ạt, anh Trần chỉ có thể ngại ngùng gãi đầu, hoàn toàn mất hình tượng dũng mãnh thường ngày.

“Ha ha ha ha! Anh Trần này, thẹn thùng đến đỏ cả mặt, mắc cười chết đi được!” Dương Phỉ chỉ vào TV ôm bụng cười to.

Bạch Phong Dao cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ thay anh Trần giải oan: “Những công dân bình thường như chúng ta ít có cơ hội được lên TV, anh Trần tựa như cô gái sắp về nhà chồng ấy, mới gặp lần đầu trong đời cho nên khẩn trương như vậy.”

Dương Phỉ gật đầu, phớt lờ nói mát.

“Chắc thế? Có điều anh Trần cũng xui xẻo quá đi, tớ nhớ rõ chỗ ổng trọ gà không đẻ trứng, chim chẳng buồn ị, rùa thèm lên bờ, không phải chính là cái nơi hoang vu ở thời đại hiện nay sao? Nào ngờ lại xui đến thế, mới sáng sớm ổng đã gặp phải loại chuyện như vậy, thật sự là ý trời a ──”

“Ý trời cái gì? Chỉ đơn giản là vận khí không tốt thôi.”

Dương Phỉ lắc lắc ngón trỏ, phản bác: “Đây là ý trời! Phải gọi anh Trần đi đọc kinh niệm Phật mới được, miễn cho khi ngủ gặp ác mộng. Tử trạng của mấy tên tông xe lửa tự sát đều rất thê thảm nha, tay nè chân nè nội tạng nè văng tứ tung khắp nơi, tớ còn nghe nói muốn nhặt xác cũng thực khó khăn, có đôi khi thậm chí còn phải tranh đoạt với lũ chó hoang, bởi vì chúng nó sẽ tha mấy mảnh thịt đó đi để ăn.”

Dương Phỉ nói xong run rẩy cả người, ngẫm lại cũng cảm thấy vừa ghê vừa rợn.

Bạch Phong Dao giống như trừng phạt búng nhẹ lên trán hắn, nhíu mày nói: “Trên bàn ăn đừng nhắc tới mấy chuyện này, sẽ ảnh hưởng tới cảm giác thèm ăn.”

Dương Phỉ mếu máo: “Tớ chỉ nói sự thật thôi mà, chẳng hiểu nổi bọn họ nghĩ gì nữa, chết cái kiểu này hay ho ở chỗ nào, nếu thực muốn tự sát không bằng nhảy từ tòa nhà 101 xuống, còn kịp nuốt xong tô mì rồi mới chết, thật tuyệt a.”

Bạch Phong Dao cười khó hiểu: “Dựa trên nguyên lý gia tốc trọng lực, muốn ăn xong tô mì rồi mới chết là không có khả năng.”

Dương Phỉ lập tức bình tĩnh sửa lời: “Thế mang theo cơm nắm đi, hẳn là còn kịp thời gian cuốn cơm nắm với rong biển thành sushi tam giác đẹp nhất.”

Vậy làm cách nào lấy cơm nắm ra khỏi bao nilon rồi cuốn rong biển cho đẹp đây, từ trước đến nay Dương Phỉ luôn dở khoản này nhất, hắn không phải làm cho rong biển với cơm nắm rời rạc nhau, thì cũng khiến rong biển bị rách tung toé.

“Là mì gói hay cơm nắm cũng được, Dương đại gia, phiền cậu ăn nhanh chút, chúng ta còn phải lên lớp.” Bạch Phong Dao liếc nhìn đồng hồ treo tường ám chỉ.

Được Bạch Phong Dao nhắc nhở, Dương Phỉ vội vàng miệt mài khổ ăn, nếu đến muộn, với điểm thi của hắn thì chẳng cần giáo viên nhiều lời, hắn dám lấy thể diện ra cam đoan kết quả cuối kỳ tuyệt đối sẽ rất ‘đỏ’.

Mặc dù Dương Phỉ đã liều mạng cố gắng giải quyết sandwich và sữa chỉ trong vòng vài giây , thế nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không thể bước ra khỏi nhà.

Nguyên nhân chính là — cảnh sát tìm tới cửa.

Anh Trần vừa mới nhìn thấy trên TV lúc này đang đứng ngay trước cửa nhà bọn họ, còn có một người đàn ông mặc cảnh phục theo phía sau, anh ta đưa thẻ chứng nhận ra cho Dương Phỉ và Bạch Phong Dao cùng xem.

Coi bộ không thể đi học được rồi . Đây là ý tưởng duy nhất xuất hiện trong đầu Dương Phỉ.

Anh Trần ấp a ấp úng: “Cậu Dương, vị cảnh sát này bảo muốn trao đổi với cậu về chuyện của cô gái lao vào thanh chắn tự tử sáng hôm nay…. Hai cậu biết tin chưa?”

Bạch Phong Dao tiếp lời: “Chúng tôi đã xem trên thời sự. Xin hỏi anh cảnh sát, cô gái vừa tự tử kia có liên quan gì đến Phỉ sao?”

Viên cảnh sát lịch sự nói: “Đầu tiên, xin hỏi hai vị có quen với một cô gái tên là Trương Tuyết không?”

Giọng điệu Dương Phỉ có vẻ khó chịu: “Biết chứ, lúc trước còn kết giao nữa là, nhưng tôi với cô ta chia tay rồi.”

Ngừng một lát, hắn hỏi: “Đừng nói cái người vừa tự tử kia….”

Viên cảnh sát nặng nề gật đầu: “Theo chứng minh thư lưu lại trên người cô ấy, hẳn là chính xác, mà việc cô ấy tự tử dường như có liên quan đến cậu.”

Trương Tuyết chết, cùng mình… có liên quan?

Nghe  được tin tức này với Dương Phỉ mà nói giống như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt hắn nháy mắt tái nhợt, thân hình cao to loạng choạng vài cái, có chút đứng không vững.

“Phỉ!” Bạch Phong Dao bước như bay tiến lên phía trước, đỡ lấy bờ vai hắn, giúp hắn ổn định cơ thể, lửa giận bùng nổ, trừng mắt nhìn thẳng vị cảnh sát kia, nóng nảy: “Anh cảnh sát! Cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, cái gì mà kêu Trương Tuyết chết có liên quan tới Phỉ hả!”

Đối với cơn giận của Bạch Phong Dao, viên cảnh sát có vẻ bối rối nhưng vẫn kiên trì nói: “Theo di động Trương Tuyết lưu lại, cùng với di ngôn trước khi chết của cô ấy mà anh Trần đây nghe được, phía cảnh sát chúng tôi phán đoán nguyên nhân mà Trương Tuyết tự sát hoàn toàn có khả năng là vì người bạn này của cậu.”

Con mắt Bạch Phong Dao ánh lên nét giận dữ: “Anh làm ơn giải thích rõ ràng!”

“Tôi nói cậu Bạch này, tôi hiểu cậu rất tức giận, nhưng mà….” Anh Trần lau mồ hôi, vẻ mặt cười hòa đề nghị: “Để cảnh sát đứng bên ngoài nói chuyện thế này cũng không hay lắm, chi bằng mời anh ấy vào nhà ngồi đã.”

Mặc dù sắc mặt Bạch Phong Dao rõ ràng vẫn không được vui, nhưng hiểu lời đề nghị của anh Trần là đúng đắn, cho nên hắn dìu Dương Phỉ đang tái nhợt lùi ra vài bước.

Ánh mắt người cảnh sát kia ẩn chứa cảm kích liếc nhìn anh Trần một cái, mới hướng Bạch Phong Dao nhỏ giọng: “Cám ơn.”

Bạch Phong Dao hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh ta mà chỉ liên tục trấn an Dương Phỉ đang lo sợ không yên.

Bởi vì bận bịu công việc, anh Trần đành phải chào từ biệt bọn họ trước, hơn nữa còn rất nhiệt tình dặn vị cảnh sát này nếu có chuyện gì muốn tìm hắn, chỉ cần xuống quầy dưới lầu là có thể thấy ngay.

“Như vậy, ngài, cảnh, sát, làm phiền anh đem mọi chuyện nói cho rõ ràng đi.” Khi nói mấy chữ ‘ngài cảnh sát’, Bạch Phong Dao dùng giọng điệu tựa như châm chọc từ miệng thốt ra.

Không nghĩ tới Bạch Phong Dao là một sinh viên có học mà lại thiếu lễ độ với y như vậy, trong lòng viên cảnh sát tuy là có chút không hài lòng, nhưng khi y vừa nhìn thấy Dương Phỉ đang run rẩy ở phía đối diện, cho dù bất mãn thế nào cũng không thể phản ứng trên mặt.

Nghe được người khác tự sát có liên quan đến mình như vậy, tâm trạng nhiều ít sẽ bị ảnh hưởng, cũng khó trách bạn của Dương Phỉ không thèm nể mặt y như vậy.

“Cảnh sát chúng tôi sở dĩ phán đoán Trương Tuyết tự sát cùng cậu có liên quan, là vì trên màn hình di động mà cô ấy lưu lại đang mở ra đoạn tin nhắn về lời chia tay mà cậu đã gửi tới.”

Nhìn Dương Phỉ đang lo sợ bất an, ngữ khí viên cảnh sát không tự chủ được nhu hòa xuống.

Bạch Phong Dao nhíu mày: “Chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Viên cảnh sát lắc đầu cười khổ: “Đương nhiên không chỉ có thế, căn cứ theo lời khai của nhân chứng – cũng chính là anh Trần, đã xác nhận rằng, trước khi Trương Tuyết lao vào thanh chắn giao thông đã từng quay đầu lại nhìn anh ta một lần, cười hỏi ‘Nếu tôi chết đi, anh nói anh ta có thể hối hận hay không?’, đợi cho anh Trần ý thức được không đúng, muốn phóng tới ngăn cản cô ấy thì đã muộn rồi.”

“….Nếu nói như vậy, đối tượng mà các người muốn tìm hẳn là tôi mới đúng.”

Viên cảnh sát ngây người trong chốc lát, mới ngập ngừng hỏi: “Ý của cậu là?”

-Hết chương 19-

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s