[Cuồng Thú] Chương 20 – P1


.:: ĐỆ NHỊ THẬP CHƯƠNG ::.

Edit : Hoa Sát

Beta : Ngạo ca

Vẻ mặt Bạch Phong Dao không chút thay đổi: “Nói xấu người vừa mất có lẽ không được thỏa đáng cho lắm, nhưng mà sở dĩ Trương Tuyết kết giao với Phỉ là vì cô ấy thích tôi, muốn thông qua Phỉ tiếp cận tôi, cho nên sau khi Phỉ biết chuyện này liền đề nghị chia tay với cô ấy. Vì một người mình không thích muốn chia tay mà đi tự tử, điều này sao có thể, đây không phải là chuyện rất kỳ quái ư.”

“Việc này là thật sao?” Tầm mắt viên cảnh sát chuyển hướng về phía Dương Phỉ từ lúc ngồi xuống vẫn một mực im lặng không nói gì.

Thanh âm Dương Phỉ lạnh lùng: “Là thật, cái con nhỏ đê tiện đó tâm cơ sâu vô cùng, con mẹ nó dám đem tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay….”

“Nếu chính là như thế, vì cái gì Trưởng Tuyết lưu lại đoạn tin nhắn kia cùng với di ngôn như vậy…?” Cảm giác được sự tình giống như ngày càng phức tạp, giữa hai hàng chân mày của viên cảnh sát nhíu thành hình chữ xuyên. (川)

“Hẳn là cũng có liên quan đến tôi.” Giọng điệu Bạch Phong Dao nhạt nhẽo không có cảm xúc.

Viên cảnh sát lấy ra một quyển sổ ghi chép, truy vấn: “Có thể nói cho tôi biết, vì sao cậu lại phỏng đoán nguyên nhân như vậy không?”

“….Trương Tuyết từng ở sau lưng Phỉ cầu xin tôi cùng cô ấy kết giao, tôi đã từ chối và thẳng thắn nói hy vọng cô ấy hãy nghiêm túc nhìn nhận ưu điểm của Phỉ, thời gian lâu dài cô ấy nhất định sẽ yêu thích Phỉ.”

Viên cảnh sát nhíu mày: “Hình như lý do này chưa đủ khiến cô ấy tự tử… Bạch Phong Dao, cậu còn giấu giếm chuyện gì đúng không?”

Bạch Phong Dao há miệng muốn nói, tiếp theo thở dài một hơi, lắc đầu, không thèm nhắc lại. Ngược lại là Dương Phỉ vì hắn lên tiếng bênh vực kẻ yếu.

Thanh âm Dương Phỉ hàm chứa châm chọc: “Con khốn kia đi tự tử không chừng là bởi chuyện tốt cô ta làm bị tôi phát hiện, cảm thấy không còn mặt mũi nào nên dứt khoát lấy cái chết để tạ tội với mọi người đi.”

“Trương Tuyết đã làm ra chuyện gì?”

Dương Phỉ do dự nhìn nhìn Bạch Phong Dao, thấy hắn không có phản đối mà chỉ quẫn bách gục đầu xuống, mới mở miệng nói: “Cô ta bỏ thuốc Phong Dao, có thể là thuốc ngủ linh tinh gì đó. Thừa dịp Phong Dao mê man, liền muốn…. Khụ khụ….”

Dương Phỉ thông thông cổ họng, cực kỳ ngượng ngùng nói: “Liền muốn làm cái kia… cái kia… Tôi kết thúc công việc trở về vừa lúc bắt gặp chuyện xấu của cô ta, nên tức giận đến nỗi đánh cô ta một trận rồi tống cổ ra ngoài, lúc cô ta bỏ đi chính bảo vệ Trương ở dưới lầu cũng thấy đó.”

Nghe được chuyện này, viên cảnh sát xem xét kỹ Bạch Phong Dao một lúc lâu, không thể phủ nhận đây đúng là một thanh niên rất xuất sắc, luận đến vẻ bề ngoài còn muốn đẹp hơn so với những ngôi sao tiếng tăm lừng lẫy thời nay, khí chất cũng vô cùng thu hút, khiến người khác phải chú ý tới. Một người như vậy cho dù chỉ lẳng lặng đứng ở góc đường, cũng có thể dễ dàng hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Còn luận về gia thế… Theo như những gì nghe được từ phía anh Trần, cha của Bạch Phong Dao đang điều hành một công ty tài chính, ở Đài Loan cũng có chút danh tiếng, có khuôn mặt, có ngoại hình, có của cải, có tiền tài quyền thế — đây chính là tập hợp đủ mọi yêu cầu trong mộng của các cô gái.

Viên cảnh sát tin tưởng, đích xác Bạch Phong Dao có khả năng khiến cho một cô gái vì hắn mà hao hết tâm tư, dụng hết thủ đoạn, cũng muốn chạm được đến hắn.

Hơn nữa, người bạn Dương Phỉ này của hắn, tuy rằng cũng là một kẻ rất xuất sắc, nhưng đem so sánh với Bạch Phong Dao hiển nhiên vẫn còn thua xa, thêm cái tính nóng nảy hay giận dữ, có bạn trai như Dương Phỉ đến ngay cả người chết cũng có thể mắng lưu loát đến vậy, thì các cô gái sẽ càng ao ước chọn được người bạn trai dạng như Bạch Phong Dao đi.

Viên cảnh sát xúc động nghĩ, làm bạn với Bạch Phong Dao, còn là bạn cực tốt quen thân nhiều năm, là điều may mắn đồng thời cũng là bất hạnh của Dương Phỉ.

‘Ba’ một tiếng, viên cảnh sát khép quyển sổ ghi chép lại, nói: “Theo như sự việc đã xảy ra, tôi đại khái đã hiểu, nhưng vẫn có một số điểm nghi hoặc, mấy ngày nữa có lẽ sẽ còn phải tới tìm hai vị trao đổi, nếu có chỗ nào quấy rầy thì mong hai vị thứ lỗi cho.”

Bạch Phong Dao nói: “Chúng tôi sẽ tận lực phối hợp.”

“Cám ơn sự hợp tác của hai vị.”

Dương Phỉ vuốt vuốt tóc, da mặt dày nói: “Đúng rồi, anh cảnh sát ơi, phiền anh giúp chúng tôi giải thích một chút với giáo viên nguyên nhân chúng tôi không đến trường đi học nha?”

Viên cảnh sát nói: “Đương nhiên có thể, là tôi làm chậm trễ thời gian của hai vị, vậy làm phiền đưa tôi số điện thoại liên lạc của nhà trường hay giáo viên bộ môn được không?”

“Tôi không nhớ a… Phong Dao, cậu có số điện thoại của trường hay của giáo viên không?”

Bạch Phong Dao đã sớm quen với tính cách của Dương Phỉ, thế nên chỉ có thể cười khổ đọc ra số điện thoại và họ tên giáo viên.

Viên cảnh sát đi rồi, Dương Phỉ mới thở mạnh ra một hơi, nằm dài trên nệm sofa không nhúc nhích.

“Phỉ, cậu muốn uống gì không?”

Dương Phỉ vùi mặt vào trong nệm sofa mềm mại, âm thanh buồn bực: “Không cần….”

Bạch Phong Dao ngồi ở bên cạnh, nhẹ vỗ về lưng hắn, quan tâm hỏi han: “Sao lại không vui?”

“Thật khó chịu.” Dương Phỉ di chuyển thân thể một chút, đem đầu gối lên đùi Bạch Phong Dao, vươn tay thưởng thức những sợi tóc mềm mại buông xuống của người kia.

“Con khốn đó thật rất đáng ghét… Chết rồi còn muốn mang đến phiền phức cho người khác…”

Bạch Phong Dao tươi cười ôn nhu, hỏi: “Cậu không vui chính là vì chuyện này?”

“Mới không phải… Tớ khó chịu vì con khốn đó lại làm tớ… nghĩ đến một chuyện mà tớ không muốn nhớ tới chút nào.”

“Là…. Sở Lăng sao?”

“….Ừm.” Dương Phỉ cuộn lại cơ thể, sợ sệt nhẹ gật đầu.

“Đều qua rồi, Phỉ.” Vỗ về chơi đùa tóc Dương Phỉ, Bạch Phong Dao nhìn chăm chú sườn mặt hắn, ôn nhu nói: “Sự việc đó đã qua rồi, đừng nhớ tới nữa.”

“Phong Dao….”

“Ừ?”

Dương Phỉ nâng người dậy, hai chân mở ra khóa ngồi trên đùi Bạch Phong Dao, túm áo hắn, dùng giọng điệu sai khiến nói: “Hôn tớ!”

Bạch Phong Dao mỉm cười.

“Tuân lệnh.”

Bàn tay to ấm áp nâng lên hai má màu nâu đồng của Dương Phỉ, đôi môi bao phủ lên môi cánh hoa của hắn, hôn hết lần này đến lần khác, đầu lưỡi chuyển động dùng sức hút.

Thanh âm phát ra từ tiếng nước bọt trộn lẫn nước bọt nghe như sấm rền bên tai, thế nhưng Dương Phỉ lại không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, hắn còn nắm lấy tay Bạch Phong Dao, đáp lại càng thêm nóng bỏng.

Bạch Phong Dao rời khỏi môi Dương Phỉ, thanh âm thở dốc dồn dập vang lên ngay bên tai hắn.

“Phỉ, ngoan, bỏ tay ra nào, tớ muốn làm một chuyện càng khiến cậu thoải mái.”

“Thoải mái…?” Tiếng lầm bầm khe khẽ tựa như mê sảng.

“Phải, một chuyện thoải mái, làm cho trong đầu cậu ngoại trừ khoái cảm ra sẽ không thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác…” Lời thì thầm đầy dụ hoặc thốt ra ngay tại bên cổ Dương Phỉ.

Không kháng cự nổi sức hấp dẫn của ma quỷ, Dương Phỉ bất giác buông lỏng tay.

Tay được tự do liền cởi bỏ dây lưng Dương Phỉ, động tác thông thạo lưu loát tiến vào dò xét giữa hai chân hắn, sau đó cầm lấy thứ ở phía trước.

“Phong Dao….”

Dương Phỉ hoảng sợ phát ra mấy tiếng rên nho nhỏ mơ hồ, hắn cảm giác bộ vị đáng xấu hổ của mình đang dần cứng lên, Bạch Phong Dao lập tức nắm chặt bàn tay, bắt đầu dùng sức ma sát lên xuống.

“A… a… Phong Dao….” Dương Phỉ thở ra nhiệt khí dồn dập, miệng rên khẽ, không thể kiềm chế ngưỡng hẳn cổ về phía sau, hắn bối rối vươn tay muốn bắt lấy cổ tay rắn chắc không ngừng khiến hắn cảm thấy thẹn đồng thời cũng tràn đầy khoái cảm kia.

“Yên tâm đi, Phỉ, không có việc gì, tớ chỉ muốn cho cậu thoải mái thôi mà, hãy thư giãn đầu óc tận tình hưởng thụ đi….”

Bạch Phong Dao một bên dùng tiếng nói trầm thấp nhu hòa trấn an nỗi lo lắng của Dương Phỉ, một bên cắn mút cổ hắn, Dương Phỉ chỉ có thể vô lực nắm lấy bả vai Bạch Phong Dao, để mặc Bạch Phong Dao kích thích thân thể mình.

Hơi thở dâm mỹ tràn ngập khắp căn phòng, thuận theo run mạnh một cái, ẩn ẩn nghe được thanh âm rên rỉ kìm nén, cuối cùng hắn đạt đến cao trào trong sự mơn trớn của người kia.

Chậm rãi thở hổn hển, Dương Phỉ thoáng rớt ra khoảng cách giữa hai người, thấy trên tay cùng quần áo Bạch Phong Dao đều thấm ướt chất lỏng màu trắng.

“Bẩn….”

Bạch Phong Dao hôn Dương Phỉ bởi vì khoái cảm mà chảy xuống nước mắt, xoay người Dương Phỉ lại ôm chặt lấy, vùi cằm tựa vào những sợi tóc rơi trên ngực.

“Thoải mái sao?”

Phút chốc Dương Phỉ giương mắt lên, sau đó lại rũ xuống, hai má màu nâu đồng ửng hồng thành thật nói: “Rất thoải mái… Hơn nữa… Thật sự chuyện gì cũng quên hết rồi…” Hắn lưu luyến khoái cảm vẫn còn sót lại.

“Vậy lần sau dùng miệng làm cho cậu, làm bằng miệng sẽ càng thoải mái đó nha…”

“Được…”

Sự cám dỗ ngọt ngào tốt đẹp như vậy đương nhiên Dương Phỉ không thể từ chối, rất thẳng thắn gật đầu chấp nhận lời mời của Bạch Phong Dao.

Bạch Phong Dao siết chặt vòng tay quanh người Dương Phỉ, luôn thuận theo bản năng dục vọng của dã thú, cứ mãi thẳng thắn như thế, thẳng thắn đến nỗi khiến hắn chịu không được yêu say đắm…

Cho nên, chết cũng sẽ không buông tay.

Một ngày trời trong nắng ấm.

Ngày như thế rất thích hợp đến công trường làm thêm lâm thời, kỳ thật Dương Phỉ không hề muốn đến lễ tang của Trương Tuyết, nhưng nói thế nào đi chăng nữa tốt xấu gì hắn cũng từng là bạn trai người ta, Bạch Phong Dao lại cực khổ khuyên hắn nhất định phải đến, bởi vậy rơi vào đường cùng hắn đành phải tham dự.

Trương Tuyết có một đứa em gái mới học tiểu học, nghe nói Trương Tuyết khá yêu thương cô em gái cách biệt tuổi tác rất lớn này, tình cảm chị em vô cùng thân thiết.

Trong tang lễ, đứa em nhỏ tuổi của Trương Tuyết vốn không thể hiểu được cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, cô bé nắm lấy quần áo của mẹ, ngây thơ hỏi chị hai bao giờ mới tỉnh lại chơi với nó đây.

Mẹ Trương Tuyết nén nước mắt an ủi cô bé, cảnh tượng đau thương ấy khiến cho người nào thấy được đều phải âm thầm chua xót trong lòng. Còn ba của Trương Tuyết thì lại hướng riêng đến hai người Dương Phỉ vừa thắp nhang cho Trương Tuyết cúi người một cái.

“Xin hỏi có tiện nói chuyện được không?”

“Được ạ.” Bạch Phong Dao cung kính cúi người lại.

Ba Trương dẫn hai người đến phòng khách, mời họ ngồi xuống.

“Bác có nghe cảnh sát nói qua, về việc rắc rối mà con gái bác gây ra cho hai cháu, bác thật sự xin lỗi.”

Bạch Phong Dao uể oải: “Bác trai đừng khách sáo mà, người cũng đã mất rồi, huống chi cháu cũng có chỗ sai, nếu lúc ấy cháu có thể chấp nhận Trương Tuyết… thì mọi chuyện sẽ không trở thành thế này đâu.”

Khí sắc ba Trương buồn bã: “Chuyện tình cảm vốn không nên miễn cưỡng, không phải lỗi của cháu, là do con bé không đúng thôi… Bác và mẹ nó hay đi công tác xa nên từ nhỏ con bé đã rất độc lập, cũng ít khi tâm sự với hai bác, hai bác không ngờ tới nó thế mà dám làm ra loại chuyện kinh khủng như vậy… Chỉ vì muốn cháu hối hận khi đã từ chối nó, liền –”

Ba Trương thở dài.

“Đứa bé ngốc, thật sự là một đứa bé ngốc a…”

Bạch Phong Dao lắc đầu nói: “Người nào cũng sẽ có lúc luẩn quẩn trong lòng.”

Ba Trương áy náy nhìn phía Dương Phỉ: “Cũng thật xin lỗi cháu Dương, nghe nói tin nhắn và di ngôn mà con bé lưu lại làm cho cháu ở trong trường chịu rất nhiều oan ức… Cảm ơn cháu vẫn luôn giữ yên lặng, không đem lỗi lầm của con bé nói ra bên ngoài.”

Dương Phỉ nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Con gái ông chính là mong tạo thành hậu quả như vậy còn gì? Vừa muốn trả thù Phong Dao vừa muốn liên lụy tôi, chẳng phải chỉ đánh cô ta có một chút thôi sao? Đồ đê tiện đúng là đồ đê tiện, chỉ thích ghi hận, trước khi chết còn không quên bôi nhọ người khác một phen…

Mỗi lần, Dương Phỉ đều muốn lớn tiếng mắng chửi mấy kẻ hay thì thầm sau lưng hắn, toàn bộ sự việc căn bản đều là lỗi của Trương Tuyết, liên quan hắn cái rắm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đối tượng bị mọi người nhục mạ có khả năng đổi thành Bạch Phong Dao, thì chẳng biết sao hắn liền thà rằng bản thân bị khinh bỉ cũng không muốn giải thích thêm gì nữa.

Bạch Phong Dao còn từng vì thế hoài nghi Dương Phỉ có phát sốt hay không mà một tiếng cũng không ra khỏi họng.

Khi biết những suy nghĩ này của Dương Phỉ xong, Bạch Phong Dao đầu tiên là trợn tròn mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Dương Phỉ, rồi sau đó đem cánh tay hữu lực ôm chặt hắn vào lồng ngực.

“Sao Phỉ luôn có thể nói ra những câu đáng yêu như vậy chứ?”

Đối với lời cảm thán của Bạch Phong Dao lúc ấy, Dương Phỉ đáp lại bằng cách hung hăng đá một cước vào cẳng chân hắn, đứng ở lập trường Dương Phỉ mà nói, một thằng cao mét bảy tám bị một thằng khác cao mét tám khen đáng yêu, quả thực chính là một loại đả kích.

“Cháu Dương?”

Ba Trương khẽ kêu một tiếng, gọi Dương Phỉ đang thần du thiên ngoại trở về. (ẻm đang lạc chốn thần tiên a~)

“À, ờ… Bác đừng quan tâm nó nữa, chuyện đó cũng chẳng có gì ghê gớm hết, dù sao cháu cũng quen bị người ta mắng rồi.”

Trong lòng tuy là hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối mặt với người bố vừa mất đi con gái, miệng Dương Phỉ vẫn là khó được lúc hộc ra ngà voi.

Ba Trương nở nụ cười chua xót: “Cháu Dương hy sinh chính mình để giữ danh dự cho con gái bác, chuyện lấy ơn báo oán này khiến cho cả nhà bác không biết phải làm sao mà đền đáp đây.” Ba Trương lại cúi người xuống.

Vẻ mặt Dương Phỉ lúng ta lúng túng, Bạch Phong Dao vỗ nhẹ bờ vai hắn để hắn bớt hoang mang, thay hắn hướng ba Trương đáp lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Bác trai quá khen, chúng cháu cũng thực cảm kích bác đã bỏ qua cho. Kỳ thực trước khi đến đây, chúng cháu thật sự vô cùng lo lắng bác vì mất con gái yêu quý sẽ đem cơn giận trút hết lên người chúng cháu… Nhưng hiện tại cháu cảm thấy may mắn khi cả hai không hề trốn tránh mà tới thắp nhang cho Trương Tuyết.”

“Làm người phải minh bạch rõ ràng, mặc dù bác rất đau buồn bởi cái chết của con gái, nhưng chuyện này nếu xét cho cùng, thì nguyên căn là lỗi hai bác vì đã không sớm phát hiện ra dị trạng của nó mà cố gắng khuyên nhủ, bằng không sự tình cũng sẽ không….” Nói tới đây, ba Trương dĩ nhiên đã lệ nóng dâng trào, thanh âm nghẹn ngào, rốt cuộc thốt không nên lời.

Thấy ba Trương đắm chìm trong không khí bi thương, Bạch Phong Dao hiểu được ở lại thêm nữa cũng vô ích, liền kéo Dương Phỉ, hai người hướng ba Trương cúi đầu chào tạm biệt.

[Còn Tiếp]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s