[Cuồng Thú] Chương 20 – P2


Edit : Hoa Sát

Beta : Ngạo Ca

[…] 

“Hung thủ giết người!”

Vừa bước ra khỏi phòng liền gặp Lâm Tĩnh San đang đứng ngay linh đường dùng ánh mắt chán ghét quen thuộc thẳng trừng Dương Phỉ, chửi bậy đến khàn cả giọng.

“Kẻ giết người! Tại sao người chết không phải là đồ chó hoang mày hả! Tại sao!”

Vài người ở phía sau có vẻ như là bạn bè của Lâm Tĩnh San hiện đang cố gắng xoa dịu cảm xúc của cô ta, đáng tiếc Lâm Tĩnh San đã bị mù quáng bởi tin bạn tốt đã mất, hoàn toàn không thể nghe nổi lời khuyên của bọn họ, vẫn dùng vẻ mặt căm tức oán hận Dương Phỉ, một mạch chửi ầm lên.

Trong trường học Dương Phỉ cũng bị Lâm Tĩnh San mắng vô cùng thê thảm, ngay từ đầu hắn cũng tức giận đến bốc hỏa, nhưng dần dà về sau liền coi Lâm Tĩnh San trở thành chó điên sủa bậy, tự nhiên không thèm để ý.

Bởi vậy, hôm nay Dương Phỉ một câu cũng chẳng buồn nói, chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm liếc Lâm Tĩnh San một cái, giống như đang nhìn thứ rác rưởi nào ấy, nắm tay Bạch Phong Dao xoay người bước đi.

Mắt thấy chính mình hoàn toàn bị xem thường, Lâm Tĩnh San phẫn nộ đến nỗi sắc mặt trở nên trắng bệch, liền cầm lấy cái mâm đựng đồ để trên bàn thờ dùng sức ném qua chỗ Dương Phỉ.

“Phỉ!”

Mơ hồ nghe được phía sau truyền đến tiếng gió, Bạch Phong Dao phản ứng nhạy bén đẩy Dương Phỉ  ra, vốn hắn cũng có thể thuận lợi tránh được, nhưng trong đầu linh quang chợt lóe —

Nếu bị thương hiệu quả không phải tốt hơn sao?

Nháy mắt ngắn ngủi, trong đầu Bạch Phong Dao đã suy nghĩ ngàn hồi trăm chuyển, tích tắc làm ra quyết định này.

“Phong Dao!” Dương Phỉ mục tí dục liệt, tê tâm liệt phế kêu một tiếng, trơ mắt nhìn cái mâm kia bay tới đập vào sau gáy Bạch Phong Dao, rồi vỡ vụn ra rơi đầy trên mặt đất.

Mục tí dục liệt: khóe mắt nứt ra, ý chỉ sự sợ hãi cực độ.

Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng

Dương Phỉ vội đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Bạch Phong Dao, hoang mang rối loạn cởi áo khoác bằng vải bông ra đặt lên miệng vết thương chảy máu ào ạt, hướng về phía mọi người còn đang sửng sốt căng cổ gầm lên: “Nhìn cái gì hả! Còn không mau đi gọi xe cứu thương!”

Quay đầu lại, Dương Phỉ luống cuống tay chân, trong lòng lo lắng chẳng biết như thế nào cho phải, có phương pháp cấp cứu nào áp dụng cho phía sau không đây? Lúc trước bản thân sao lại không chọn ít nhất một môn học dạy về cấp cứu chứ!

“Phỉ, đừng hoảng hốt, tỉnh táo lại, tớ không sao mà.” Bạch Phong Dao cố nở nụ cười yếu ớt, rõ ràng là người bị thương lại chịu trách nhiệm đi an ủi đối phương.

“Không hoảng sợ, không hoảng sợ, tớ không hoảng sợ…”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần lo lắng quá.” Hắn vỗ vỗ bàn tay Dương Phỉ đang ôm lấy bả vai mình, tầm mắt chuyển hướng về phía Lâm Tĩnh San vẫn còn đang ngơ ngẩn mờ mịt.

Khoảnh khắc cùng Bạch Phong Dao bốn mắt nhìn nhau, thân thể Lâm Tĩnh San trầm xuống một chút, môi run run: “Bạch Phong Dao…”

Bạch Phong Dao lẳng lặng nói: “Cô hẳn cũng biết chuyện này vốn không phải lỗi của Phỉ… Cậu ấy chỉ là không thích Trương Tuyết mà thôi.”

Lâm Tĩnh San chảy nước mắt hô to: “Nhưng mà tiểu Tuyết đã chết a!”

“Trương Tuyết đã chết sẽ thành lỗi của Phỉ sao? Phỉ chia tay với Trương Tuyết nên cô ấy chạy đi tự sát sao? Hoặc là bởi vì sợ hãi Trương Tuyết tự sát, Phỉ đành phải ép mình tiếp tục cùng cô ấy kết giao… Cô không biết suy nghĩ như vậy có phần rất ích kỷ ư? Phỉ cũng là con người, cậu ấy có quyền lựa chọn sở thích.”

“Nhưng mà tiểu Tuyết đã chết…”

“Hay ý của cô là, Trương Tuyết đã chết nên Dương Phỉ cũng phải chết theo mới đúng?”

“Tôi, tôi không có ý này…” Lâm Tĩnh San cúi đầu, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện mà tránh né tầm mắt Bạch Phong Dao.

“Trương Tuyết lựa chọn tự sát vốn không có bất luận kẻ nào ép buộc cô ấy, lại nói tiếp, sự thật đó chính là lỗi của bản thân Trương Tuyết, chỉ vì cùng Phỉ chia tay mà chạy đi tự sát. Nếu toàn bộ mọi người sau khi chia tay nhau đều làm như vậy, thử hỏi trên đời còn ai dám nói chuyện yêu đương đây?”

Bạch Phong Dao hạ giọng: “Đem tất cả sai lầm đều đổ lên người Phỉ, đây là công lý của cô sao?”

Hơi tạm dừng một chút, miệng hắn nhếch lên nụ cười khinh miệt: “Lâm Tĩnh San, cô thật sự là con người ích kỷ đê hèn, người như cô mới không có tư cách trách móc Phỉ nhất.”

Bị đối tượng thầm mến nói chính mình như thế, trong đầu Lâm Tĩnh San trừ bỏ trống rỗng vẫn là trống rỗng.

Dương Phỉ cả giận: “Phong Dao, không cần nói nữa, cô ta thích phóng cái gì chó má thì tùy cô ta, tớ chẳng thèm quan tâm –”

“Nhưng mà tớ quan tâm.” Đôi mắt Bạch Phong Dao sáng ngời không chút giả dối nhìn thẳng vào Dương Phỉ, trịnh trọng nói: “Tớ quan tâm, đó không phải lỗi của cậu, không có lý nào cậu phải chịu đựng sự sỉ nhục này.”

“Phong Dao… Tên ngốc này…” Dương Phỉ cảm nhận được khóe mắt có chất lỏng ấm nóng làm mờ đi tầm nhìn của hắn.

Ánh mắt Bạch Phong Dao nhu hòa cười: “Tớ biết, cậu đã nói rất nhiều lần rồi.”

Một ông chú trung niên cầm di động trong tay vội chạy tới, giọng Đài Loan đặc sệt: “Cậu trai trẻ, xe cứu thương tới rồi, mau đỡ bạn cậu đến trước đầu ngõ đi, đường chỗ này nhỏ quá xe không vào được.”

Dương Phỉ đỡ lấy Bạch Phong Dao, hướng ông chú trung niên nhiệt tâm kia nói: “Cám ơn chú, thật ngại vì đã làm phiền chú.”

Ông chú hào sảng phất tay cười: “Được rồi được rồi, chuyện nhỏ ấy mà, không cần khách sáo.”

Lại nói cảm ơn chú kia lần nữa, Dương Phỉ từ chối ý tốt muốn hỗ trợ của mọi người, một mình một người giúp đỡ Bạch Phong Dao đến đầu ngõ.

Đi được nửa đường, bọn họ đã nghe thấy tiếng còi đặc trưng cho xe cứu thương từ xa bon bon chạy đến gần phía này.

Bạch Phong Dao cười nói: “Bị thương nhẹ thôi mà, thật ra không cần khoa trương như vậy.”

“Thương nhẹ? Tốt nhất là thương nhẹ!” Dương Phỉ mắng liên thanh: “Chảy nhiều máu như vậy bộ cậu không thấy sao? Cậu cho là cậu đang đấu giá máu miễn phí hả? Nếu chê nhiều máu thì cậu có thể đi hiến máu ấy, an toàn mà lại có bảo hiểm, dù sao gần đây không phải cũng đang ầm ĩ vụ thiếu máu sao?”

“Phỉ….” Hắn cười gượng.

Dương Phỉ không chịu buông tha tiếp tục lầm bầm: “Cậu cũng không phải là tớ, tớ đã quen đánh nhau, nhưng cậu là đại thiếu gia nha, làm sao chịu nổi chứ? Để làm chi tranh bị thương với tớ? Cậu luyện Aikido là luyện để làm sao thụ thương à? Lần sau nếu gặp loại sự tình này, cậu tránh ở một bên xem náo nhiệt thì được rồi….”

“Không thể không quan tâm.”  Đôi mắt đen nhánh của Bạch Phong Dao nhìn chăm chú Dương Phỉ, “Bởi vì là Phỉ, cho nên không thể không quan tâm.”

Ánh mắt Bạch Phong Dao chân thành tựa như khách hành hương, lại giống như nam châm hấp dẫn tầm nhìn Dương Phỉ, làm hắn không thể rời mắt.

Đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn.

Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn ấy, Dương Phỉ không khỏi cảm thấy từng hồi tim đập loạn nhịp, hắn nghe được tiếng tim mình như đang gióng trống khua chiêng đến chấn động lòng người.

Phong Dao —

Muốn mở miệng gọi cái tên này, nhưng cổ họng Dương Phỉ lại khô khốc đến nỗi không thể phát ra được chút âm thanh nào.

Trái lại, Bạch Phong Dao vẫn mang khuôn mặt tươi cười như cũ.

“Phỉ, nếu lần sau có chuyện tương tự xảy ra, tớ cũng sẽ làm như vậy thôi.”

Nhìn Bạch Phong Dao tươi cười, Dương Phỉ lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng, người  trước mặt này thật sự vô cùng thích hắn.

— Trên thế giới, ngoại trừ thân nhân và người này ra, sẽ không còn ai có thể thích hắn như thế nữa!

Lúc này trong lòng Dương Phỉ tựa như được tưới siro vậy, tràn đầy hạnh phúc xen lẫn ngọt ngào.

Ngày ấy, chính vào cái ngày cuối tuần cực nóng ấy, Dương Phỉ thở hồng hộc chạy lên cầu thang, hướng bạn tốt của hắn phất tay.

“Sở… Sở Lăng, thật tệ, tớ ngủ quên mất, cậu chờ lâu chưa?”

Trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Lăng hiện lên nụ cười quỷ dị, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào Dương Phỉ, mà Dương Phỉ lại chẳng hề phát hiện dị trạng của hắn, không ngừng kéo kéo cổ áo giải nhiệt.

“Cậu bảo có chuyện riêng muốn bàn với tớ, là chuyện gì thế? Mà tớ nói trước, đừng trách anh em không có nghĩa khí, cấm vay tiền nha, tớ là con ma nghèo á, còn lại chuyện gì cũng bàn được tất…”

Đột nhiên, Sở Lăng đưa tay nắm chặt cổ tay Dương Phỉ không buông, sức lực mạnh đến nỗi khiến Dương Phỉ đau đến nhíu mày.

“Sở Lăng?”

“Phỉ… thích cậu… tôi thích cậu, không phải kiểu thích của bạn bè đâu.”

“Hả?” Dương Phỉ có chút ngẩn ngơ.

Tiếp theo đó, sắc mặt Sở Lăng đột nhiên thay đổi, một phen bổ nhào vào Dương Phỉ rồi điên cuồng xé rách quần áo hắn.

“Phỉ, tôi rất thích cậu! Thích đến nỗi vì cậu giết người cũng có thể không màng!” Tay Sở Lăng nắm lấy hạ thể Dương Phỉ, cách một lớp quần cường lực vuốt ve.

Dương Phỉ đang trong kinh ngạc đột nhiên phục hồi tinh thần, xuất phát từ bản năng mà liều mạng giãy giụa, phẫn nộ rống to: “Sở Lăng! Dừng lại cho tao! Mày bị điên hả!”

“Điên thì sao nào? Tôi đã sớm điên rồi, Phỉ, nếu thích cậu chính là bị điên thì tôi đây đã sớm điên rồi!”

Đầu gối Sở Lăng ngăn chặn hai chân Dương Phỉ không ngừng loạn đá, ý đồ dùng quần áo rách nát trói chặt hai tay đang giãy giụa lung tung của hắn.

Dương Phỉ nhân lúc Sở Lăng tưởng rằng đã trói chặt được hắn, không chút lưu tình đấm mạnh một cú, đẩy cơ thể Sở Lăng ra, chật vật đứng lên muốn chạy trốn, Sở Lăng liền lập tức đem hắn áp trở lại trên mặt đất.

Ngực trực tiếp chạm xuống nền nhà cứng rắn, không khí trong phổi Dương Phỉ nhanh chóng bị rút hết ra ngoài, khuôn mặt trở nên vặn vẹo vì đau đớn.

Một bên đầu gối Sở Lăng đặt trên lưng Dương Phỉ, dùng sức lột quần bò cùng quần lót của hắn, tùy tiện thấm chút nước miếng lên tay, sau đó ngón tay thô to liền hướng tới khe giữa hai mông Dương Phỉ, dứt khoát cắm vào.

“A —-!”

Dương Phỉ trừng lớn mắt, phát ra tiếng rên thảm thiết, cảm giác được ngón tay kia đang ra vào nơi đó của hắn, trong lòng không khỏi tràn ngập xấu hổ, khuất nhục, căm hận…

Hắn run rẩy quơ quào lung tung trên mặt đất, rốt cục chạm phải một thứ gì đó, trở tay đập vào Sở Lăng.

Đó là một viên gạch.

Dính đòn nghiêm trọng, thái dương Sở Lăng máu chảy đầm đìa, hắn vuốt nơi đang chảy máu, vẻ mặt mờ mịt, tiếp theo giống như rối gỗ bị cắt đứt dây điều khiển, chậm rãi dùng tư thế kỳ quái đổ ập xuống mặt đất.

Cho dù Sở Lăng đã đứng dậy không nổi thế nhưng vẫn cứ từng chút từng chút một bò về phía Dương Phỉ, vươn tay ra, muốn bắt lấy hắn.

Dương Phỉ sợ hãi thụt lùi thân thể, thấy Dương Phỉ như vậy, ánh mắt Sở Lăng tối đen quỷ dị, trên mặt hiện lên sắc thái đỏ ửng, dùng ngữ khí đau thương nói: “Phỉ, Phỉ, tôi thích cậu, tôi thật sự rất thích cậu, thích đến tâm can đều phát đau, cậu đừng sợ tôi mà…”

“Thằng biến thái! Đi chết cho tao! Chết đi chết đi chết đi chết đi!”

Mắt Dương Phỉ đỏ au, một lần nữa cầm viên gạch dính máu lên, không ngừng dùng sức đập vào đầu Sở Lăng.

— Hung thủ giết người!

Dương Phỉ đang đập nhất thời ngừng động tác, kinh hoảng xoay cổ, hô to: “Ai!”

Trong chớp mắt, cảnh vật bốn phía đột nhiên thay đổi, Lâm Tĩnh San đứng trước linh đường Trương Tuyết, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.

“Thật buồn cười, còn dám bảo mày không phải là kẻ sát nhân? Vậy Sở Lăng chết như thế nào hả? Còn không phải bị mày tươi sống đánh chết sao?”

“Đó không phải lỗi của tôi, không liên quan đến tôi!”

Lúc này lại thêm Trương Tuyết run rẩy nắm thành quan tài đi ra, trên mặt che kín những vết khâu xấu xí.

“Mày là hung thủ giết người!”

Dương Phỉ bước thụt lùi lại phía sau, giống như người điên nắm chặt tóc chính mình, sống chết lắc đầu.

“Không phải lỗi của tôi, căn bản không phải lỗi của tôi!”

Xúc cảm lạnh lẽo níu chặt mắt cá chân Dương Phỉ, hắn run rẩy nhìn xuống dưới, khuôn mặt đầy máu của Sở Lăng đang ngửa đầu hướng hắn mỉm cười.

“A… A…. A a a a a a a a a —”

Dương Phỉ che kín mặt, chịu không nổi kêu lên một tiếng thảm thiết.

[Còn Tiếp]

P/S :

_Hậu FM là một chuỗi những ngày chán nản và mệt mỏi. Ôi thị phi bao h mới kết thúc đây!!!

_ Sau 1 hồi si nghĩ, ta quyết định thêm P4. Tại sao a~ H đó bà kon ới, đãi cả làng mâm xôi thịt bự chảng~ Hê hê

_ Đọc đoạn sau thấy vừa hận vừa tội SL wa. Haizz . Ta dg bùn, nên sẽ bướng bỉnh 1 lần vậy. Pass P4 sẽ ưu tiên cho nàng nào từng comt hay like trong bộ CT nhà ta nha, 1 time sau ta sẽ gợi ý pass. Đừng ném đá ta a~ ^^!!!

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s