[Cuồng Thú] Chương 20 – P3


Edit: Hoa Sát

Beta : Ngạo ca

[…]

“Phỉ!”

Vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Dương Phỉ liền thấy Bạch Phong Dao vẻ mặt đầy lo lắng ngồi bên giường mình.

“Lại gặp ác mộng à?”

Bạch Phong Dao cầm khăn mặt lau mồ hôi cho Dương Phỉ, cảm giác lạnh lẽo làm cho Dương Phỉ vẫn còn trong nỗi sợ hãi có cảm giác yên tâm vì đã quay về hiện thực.

“Tớ đánh thức cậu sao?”

Dương Phỉ biết mỗi khi gặp ác mộng, bản thân đều sẽ hét rất lớn rồi mới tỉnh lại.

Từ ngày tham gia xong tang lễ Trương Tuyết liền bắt đầu lặp đi lặp lại cùng một cơn ác mộng, Dương Phỉ biết, khả năng lớn nhất có lẽ chính vì lời buộc tội khắc nghiệt của Lâm Tĩnh San trong tang lễ.

Hung thủ giết người! Cho dù vào thời trung học, cũng chưa từng có người nào lên án hắn như vậy, mọi người đều cho rằng Sở Lăng giết chết Liêu Đông Đình, sau đó bỏ trốn, căn bản không hề nghĩ đến chuyện Sở Lăng đã sớm chết trong tay hắn.

Đối với việc giết Sở Lăng, Dương Phỉ chưa từng thấy hối hận, hắn chỉ sợ hãi sẽ vì chuyện này mà mang tội danh sát nhân còn vị thành niên khiến cho mẹ Dương đau lòng, rồi sẽ bị người khác chỉ trỏ nói bà có đứa con phạm tội giết người.

Dư luận xã hội tựa như một lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu.

Mấy năm qua, chỉ có những lúc ngẫu nhiên Dương Phỉ mới nhớ tới chuyện hắn từng giết Sở Lăng, theo thời gian Sở Lăng đã dần dần bị hắn lãng quên.

Dương Phỉ vốn suy nghĩ qua tiếp vài năm nữa, có lẽ ngay cả mặt Sở Lăng là cái dạng gì hắn cũng chẳng nhớ nổi.

Vì sao tới tận hôm nay mới gặp ác mộng chứ? Trong tiềm thức chính mình vẫn có cảm giác tội lỗi đối với Sở Lăng, hay là Sở Lăng vẫn không tính buông tha cho mình, dục niệm chấp nhất hóa thân thành quỷ hồn, hàng đêm đi vào giấc mộng, muốn nhắc nhở chính mình không được phép quên hắn?

Ngay cả Dương Phỉ cũng cảm thấy suy đoán thứ hai quá mức buồn cười.

Hắn là người theo chủ nghĩa vô thần, vô thần tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới có tồn tại cái gì quỷ hồn yêu quái linh tinh, nếu là người ngoài hành tinh trái lại còn có chút khả năng.

Nhưng cho dù là cảm giác tội lỗi hay là quỷ hồn, tóm lại ác mộng cứ không ngừng lặp lại gần như bức Dương Phỉ phát điên lên, hắn dần dần sợ hãi ‘giấc ngủ’, sợ hãi một khi ngủ, hắn sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối nơi vực sâu hun hút.

Mà giấc ngủ không đủ cũng ảnh hưởng đến tinh thần cộng thêm trạng thái thèm ăn của Dương Phỉ, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, thể trọng hắn đã sụt hẳn 5 kg, tinh thần có vẻ uể oải, vào ban ngày nếu từ xa nhìn lại trông hắn giống như du hồn đang vất vưởng nơi trần thế.

Lợi thế duy nhất chính là đám người kêu gào về cái chết của Trương Tuyết cùng những người hắn quen biết sơ sơ, khi nhìn thấy bộ dáng này của hắn đều hiểu lầm nguyên nhân khiến hắn biến thành như thế là do sự tự trách đối với Trương Tuyết, cho nên cảm thấy mỹ mãn mà tự động lui sạch.

Nếu có người chưa từ bỏ ý định, liên tục tử triền lạn đả (quấn lấy không tha), thì cũng chẳng cần Dương Phỉ động thủ, hội viên của Hiệp hội bảo vệ Vương tử ở trường đại học sẽ khơi đống tro tàn khởi nghĩa vũ trang, ủng hộ chính nghĩa với khẩu hiệu [Khi dễ bạn tốt của vương tử cũng xem như khi dễ vương tử — giết không tha!], phẫn nộ phát động cuộc tấn công.

Đương nhiên Bạch Phong Dao cũng sẽ hồi đáp rồi, hắn bày ra nụ cười đúng chất vương tử hướng về đám hội viên kia thành tâm nói một câu cám ơn.

Đối với cái đám hội viên đang mê mẩn mà nói, chỉ cần có thể nghe được câu cám ơn thậm chí là một cái mỉm cười của Bạch Phong Dao thì cho dù muốn bọn họ chống lại cả thế giới cũng không thành vấn đề. (có đc xơ múi j đâu mà dại trai khíp =]]]])

Bạch Phong Dao nhìn Dương Phỉ, lắc đầu: “Cậu không cần để ý, tớ vốn cũng ngủ không được. Phỉ, muốn uống một ly sữa nóng không nào?”

Dương Phỉ vùi mặt vào đầu gối đang gập lại, rầu rĩ: “Không cần, trong sữa nóng có thành phần giúp dễ ngủ, nhưng tớ chẳng muốn ngủ….”

Bạch Phong Dao nhẹ vỗ về tấm lưng co lại của hắn, giọng nói ôn nhu trầm thấp đầy từ tính: “Không muốn ngủ sao? Vậy cậu muốn xem TV hay là chơi điện tử đây?”

“Cũng không muốn.”

“Như vậy à…”

Bạch Phong Dao ra vẻ có chút khó nghĩ, lúc trước khi Dương Phỉ bị mất ngủ đa số đều làm những chuyện này, sau đó Bạch Phong Dao sẽ thức nguyên đêm ở bên cạnh chơi với hắn.

“Phong Dao.” Dương Phỉ lôi kéo tay áo hắn, nhỏ giọng ấp úng: “Ở trong này với tớ đi.”

“Được.” Bạch Phong Dao ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt biết cười nhìn chăm chú Dương Phỉ.

Vừa nghe câu trả lời của Bạch Phong Dao, tuy  nằm trong dự đoán  nhưng Dương Phỉ vẫn không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa lại nằm xuống giường.

Chỉ cần có Bạch Phong Dao kề bên, tâm trạng bất an của hắn sẽ luôn có được sự an ủi lớn nhất.

“Phong Dao….” Khẽ gọi.

“Ừ?”

“Sở Lăng chết, không phải lỗi của tớ đúng không?”

Bạch Phong Dao cầm bàn tay lộ ra ngoài chăn của Dương Phỉ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, ôn nhu an ủi: “Ừ, không phải lỗi của cậu, là do Sở Lăng không tốt, cho nên không thể trách cậu.”

“Tớ biết Phong Dao sẽ nói như vậy mà… Cũng chỉ có cậu cho dù xảy ra chuyện gì đều luôn đứng bên tớ.” Trên mặt Dương Phỉ hiện lên nụ cười nhẹ nhõm như được giải thoát.

Bạch Phong Dao cười: “Còn có bác gái nữa! Tuy rằng hai mẹ con cậu luôn đấu võ mồm, nhưng cảm tình cũng rất tốt nha.”

Dương Phỉ nhẹ giọng lầm bầm: “Không có giống… Cậu với mẹ không giống nhau…” Nói xong, hắn ngáp một cái thật to.

“Phỉ, buồn ngủ thì ngủ đi, tớ sẽ ở trong này với cậu, nếu cậu gặp ác mộng tớ nhất định lập tức kêu cậu dậy.”

“….Thật không?”

“Thật mà.” Bạch Phong Dao mỉm cười.

“Vậy….” Dương Phỉ nuốt nuốt nước miếng, vén lên một góc chăn bông, ngữ khí mệnh lệnh: “Tớ cho phép cậu vào ngủ chung đó, nhưng cậu phải nắm tay tớ, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được buông tay, nếu như vậy, tớ cũng sẽ không buông cậu ra.”

Bạch Phong Dao cởi áo khoác ngoài, nằm xuống bên cạnh Dương Phỉ, ôm hắn vào lòng, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên trán hắn.

“Tớ cam đoan với cậu, vô luận phát sinh chuyện gì, tớ đều tuyệt đối không thả tay cậu ra.”

Nghe được lời hứa của Bạch Phong Dao, Dương Phỉ cười vui vẻ hệt như đứa trẻ, dùng đầu cọ cọ vào ngực hắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ấm áp, thoải mái ‘ưm’ một tiếng liền chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

Bạch Phong Dao vỗ nhẹ lưng Dương Phỉ, từngchút từng chút một tựa như người mẹ đang che chở cho đứa con yêu.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh  ‘Tích tích tích’ phát ra theo sự di chuyển kim giây từ chiếc đồng hồ báo thức được đặt trên cái tủ thấp bên cạnh giường.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm kính trong suốt chiếu rọi vào thân ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau, dưới ánh trăng sáng, đường cong cơ thể hai người phảng phất tỏa ra ánh lam nhu hòa.

“Phỉ….”

Một tiếng kêu không hề gọi tỉnh dã thú đã đi sâu vào giấc ngủ bình yên, chỉ khi đối diện với người đặc biệt tin cậy thì dã thú mới có thể tháo xuống tất cả tâm phòng bị mãnh liệt như thế.

Trong ánh lam nhàn nhạt có thể nhìn thấy Bạch Phong Dao đang chăm chú ngắm khuôn mặt say ngủ của Dương Phỉ, dường như sẽ luôn nhìn như vậy cho đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn….

“Phỉ, ngủ đi, ngủ thật ngon giấc, tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, mãi mãi, mãi mãi…”

Vĩnh viễn sẽ không rời khỏi.

Cũng vĩnh viễn — sẽ không cho phép cậu rời khỏi….

Động tác chà lau ly rượu của anh chàng barterder đẹp trai vẫn vô cùng tao nhã như thế, khi bartender nhìn thấy vị khách tuấn mỹ đã lâu chưa tới kia, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất.

Bartender hiển lộ nụ cười lịch sự đến không thể hoàn mỹ hơn.

“Quý khách, đã lâu chưa thấy ngài tới, sao hôm nay rảnh rỗi ghé thăm nơi này thế?”

Vị khách tuấn mỹ cũng lộ ra nụ cười hoàn hảo, nói: “Hôm nay người ở chung với tôi phải làm thêm tới khuya, không có việc gì làm nên đến chỗ anh chơi một lát, không hoan nghênh tôi à?”

“Sao lại không hoan nghênh cho được?” Bartender lấy một cái ly nhỏ ra, rót vào rượu Whisky, thả thêm vài viên đá, tiếp theo cười nói: “Hình như tâm trạng quý khách đang rất tốt, vậy thì đêm nay cho phép tôi ‘chém’ ngài một lần được không?”

“Xin mời.”

“Xem ra tôi đoán không sai, như vậy… Theo lệ cũ, Whisky Scotland nhãn hiệu Dalmore 62, không biết ý ngài như thế nào?”

Vị khách tuấn mỹ cười khổ: “Không có loại khác sao?”

Bartender lắc đầu: “Không thể vì mủi lòng mà buông tha cho túi tiền của khách, đã chém thì phải chém đẹp chém tới cùng, chém đến máu chảy thành sông cũng không thành vấn đề. Ba câu này luôn luôn là câu cửa miệng của ông chủ tệ quán.”

Vị khách tuấn mỹ thở dài: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi nhìn hóa đơn.”

“Chân thành cảm ơn quý khách đã cảm thông.” Bartender cười hệt con mèo vừa ăn vụng thành công.

Chất lỏng sang quý được rót vào ly rượu một cách sinh động như mây bay nước chảy, bartender thuận miệng đề cập: “Nghe nói rốt cuộc quý khách đã giải quyết được con chuột nhắt đáng ghét kia.”

“May mắn thôi.”

Bartender cười cười hiểu ý: “Thật hâm mộ quý khách đây có nhiều con chó trung thành thay ngài làm việc như vậy, muốn khiến con chuột nhắt kia mang dáng vẻ hệt như tự sát là chuyện chẳng phải dễ dàng gì.” Tuy rằng miệng nói hâm mộ, nhưng trong ngữ khí lại chẳng có mấy cảm xúc.

Vị khách tuấn mỹ trả lời: “Thật ra cũng không phải quá khó khăn, dù sao bọn chúng làm chó giữ cửa ngay tại nơi tôi ở. Đám chó trung thành đó nhìn thấy con chuột nhắt đi theo tôi liền rất tự giác phái một con chó khác canh giữ gần đó, khi người ở chung với tôi đuổi con chuột nhắt ra khỏi cửa, tôi nghĩ lúc đấy một con chó muốn bắt một con chuột nhắt thần trí đang mơ hồ sẽ chẳng có nhiều trở ngại.”

“Nhưng có thể làm mà không có bất luận kẻ nào hoài nghi, đây mới gọi là thiên y vô phùng.” (Thiên y vô phùng: Áo trời không thấy đường may –> không chê vào đâu được)

Vị khách tuấn mỹ mỉm cười không nói.

“Đều nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa may nơi đám chó kia ở vốn không một bóng người, chờ đến khi người ngày càng ít, cả đám phân chia gác nhiều vị trí phòng ngừa bị người khác quấy nhiễu, sự việc thành công thì đám chó kia muốn bịa lời khai thế nào chẳng được, đều là tùy thời làm việc thôi.”

Nhấp một ngụm rượu, vị khách tuấn mỹ tiếp tục nói: “Hắn không quen con chuột nhắt đó, con chuột nhắt cũng chẳng biết hắn, không nhận thức lẫn nhau, không kết thù kết oán, cảnh sát tìm không ra động cơ giết người tự nhiên sẽ chẳng hề hoài nghi một con chó đang trên đường tới chỗ làm.”

Bartender thở dài: “Khó trách ông chủ tệ quán thường nói, ngụy quân tử so với tiểu nhân đích thực càng đáng sợ hơn, đối nghịch với ngài có mấy cái mệnh cũng không đền đủ.”

“Thứ mà tôi quan tâm không nhiều lắm, vậy nên đã muốn cái gì thì phải chặt chẽ nắm trong tay, tôi không có thói quen chia sẻ với người khác.”

Bartender cười sửa lời: “Không phải không có thói quen, mà vốn là không thích, hơn nữa chẳng phải càng coi trọng thứ gì sẽ càng muốn độc chiếm sao.”

Vị khách tuấn mỹ nâng ly cười: “Anh hiểu rất rõ đạo lý này.”

“Bởi vì tôi cũng là người như vậy, có điều tôi khác với quý khách, người tôi thích lo sợ nhiều thứ lắm, lại là tên yếu đuối vô năng, luôn trốn tránh như đà điểu, muốn bắt được tâm hắn là chuyện không dễ chút nào.”

Vị khách tuấn mỹ nhíu mày, nói: “Hiếm khi nghe anh đề cập đến chuyện riêng.”

Bartender bất đắc dĩ cười: “Thực xin lỗi, tôi ít khi càu nhàu ở trước mặt khách, chỉ là mấy ngày gần đây trâm trạng thật sự rất tệ.”

Vị khách tuấn mỹ nở nụ cười trêu chọc: “Đừng lo, vốn luôn là anh đảm nhiệm vai trò thùng rác, tôi thật áy náy, nếu anh đồng ý, thỉnh thoảng tôi cũng có thể trở thành thùng rác của anh nha.”

“Cám ơn ý tốt của quý khách.” Bartender khôi phục mỉm cười lịch sự thường thấy, từ tốn nói: “Làm công việc bartender cũng bao gồm đảm nhiệm chức vụ thùng rác. Tôi là bartender, ngài là khách quý, việc này không thể lẫn lộn đầu đuôi, những lời vừa rồi của tôi làm phiền quý khách rồi, ngài hãy quên đi.”

“Tôi hiểu, nhưng mà phải quên là một kỹ năng có phần khó khăn, không bằng tôi coi như chưa nghe thấy gì đi.”

Bartebder gật đầu cười: “Theo ý quý khách là được.”

Vị khách tuấn mỹ lấy thẻ tín dụng trong ví ra: “Tôi phải về rồi.”

Bartender tiếp nhận thẻ tín dụng, nói: “Nhanh như vậy? Ngài mới ngồi chưa được bao lâu mà.”

“Người ở chung với tôi nói muốn ăn lẩu nên tôi phải trở về chuẩn bị một chút, hắn luôn thích được ăn nồi lẩu nóng hổi vào mùa đông rét lạnh thế này.” Trong mắt vị khách tuấn mỹ không hề che dấu ý cưng chiều.

Thanh toán xong, bartender cung kính cầm thẻ tín dụng trả lại cho vị khách tuấn mỹ.

“Người ở chung với ngài thật sự rất hạnh phúc.”

Vị khách tuấn mỹ cười khẽ: “Lần sau có rảnh tôi lại đến.”

“Thưa quý khách.” Bartender gọi lại vị khách tuấn mỹ đang muốn xoay người rời đi, vị khách kia nhìn về phía bartender, đôi mắt hiện lên nghi hoặc nhợt nhạt.

Bartender tò mò hỏi: “Quý khách đã bắt được dã thú mà ngài rất muốn có kia rồi sao?”

Vị khách tuấn mỹ hơi do dự, tiếp đó, trên khuôn mặt không chút tỳ vết của hắn lộ ra nụ cười mà bartender tự nhận định là ôn nhu động lòng người nhất kể từ khi quen biết hắn cho tới nay.

“Dã thú xinh đẹp lại cao ngạo ích kỷ kia, đã thuộc về tôi rồi.”

Cuồng Thú

-Đại Học Thiên Hoàn-

P/S :

_Thật ra 20-P3 kết thúc là đã hoàn chính văn rồi. Còn P4 chỉ nói về H thôi, ta hk bik đặt đâu nên để lun ở chương 20.

_Như đã nói ở P2, ta sẽ đặt pass mỗi P4 thôi ( VT + PN  cũng có chút chút H=]]] ). Trong time đầu pass sẽ ko dc gợi ý và chỉ share cho những  nàng nào comt hay like trong bộ CT của nhà ta. 1 time sau ta sẽ gợi ý pass ở phần mục lục CT.

_Nàng nào có tên trong danh sách xin để lại mail để ta bik dg mà gửi pass nha. 

_Sau khi xong CT ta sẽ típ tục bộ TC nha các nàng ~^^~

17 thoughts on “[Cuồng Thú] Chương 20 – P3

  1. Bạn ơi, hiện giờ mình mới đọc bộ CT nhà bạn, cũng là lần đầu tiên comt (thật ra là vì pass). Mỗi chương truyện mình đều like cả nên mong rằng bạn sẽ cho mình pass cũng như link để đọc p4 và vĩ thanh của truyện. Tuy có nhà khác edit nhưng mỗi nhà một khẩu vị và đã đọc truyện nhà bạn tới chương 20 rồi không lí nào lại sang chỗ khác đọc cái kết. Mong rằng bạn vẫn còn hoạt động và duyệt phản hồi này. Cám ơn

    • Bạn ơi, không phải mình cài pass mà là chưa đăng bài lên. Computer bị hư nên mất sạch các dữ liệu từ đó đến giờ luôn rồi >.< Mà hiện giờ mình đã đi làm nên tạm thời chưa có ý định edit lại. Thật tình xl bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s