[Đoản Văn] Người Hỏi Đường – Tứ Kiếp


.::NGƯỜI HỎI ĐƯỜNG::.

(hình chỉ mang tính chất minh họa)

Tác giả: Tứ Kiếp

Thể loại: đam mỹ đoản văn, hiện đại, 1×1, hài

Edit: Hoa Sát

Beta: Tiểu Diệp Thảo

Tưởng Vũ Ba nhàn nhã ngồi coi tạp chí trong cửa hàng nhỏ của mình.

“Hello? Cho hỏi…” Tưởng Vũ Ba nghe được câu tiếng Trung ngọng nghịu, ngẩng đầu nhìn thấy một anh chàng tóc vàng mắt xanh, mồ hôi làm cho mái tóc vàng của anh ta dính bết lên trên trán, trông có vẻ nhếch nhác “À…” Anh chàng gãi đầu vài lần, dường như đang sắp xếp lại ngôn từ, “À…Cho hỏi, dâm…dâm dân…ờ…” Đỡ cái trán, có chút bất đắc dĩ, “The people square.” Nói xong anh ta nhìn về phía Tưởng Vũ Ba: “You know? The people square…”

Tưởng Vũ Ba giơ tay làm động tác biểu thị hiểu được, chỉ chỉ trỏ trỏ đường đi đến Quảng trường Nhân Dân trên tấm bản đồ trong tay anh ta.

 “Thanks. Thanks ~~” Anh chàng cười hì hì nói lời cảm ơn với cậu rồi đi đến mục tiêu.

Qua hôm sau.

“Cho hỏi…”

Tưởng Vũ Ba ngẩng đầu, hết hồn: “How are you!” (Sao lại là anh!), Anh chàng ngoại quốc tóc vàng mắt xanh sửng sốt, ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Fine…but,” Anh chàng lại nghĩ nghĩ: “Chỗ này…đi thế nào?” Tiếng Trung của anh ta vẫn ngọng nghịu như vậy.

Tưởng Vũ Ba ‘nghiên cứu’ anh chàng từ trên xuống dưới một hồi rồi mới nói: “Ra cửa, quẹo trái, đi khoảng mấy bước nữa là tới.”

Đôi mắt anh chàng ngoại quốc sáng lên, “Thank you~”

Tiếp qua vài ngày, chàng ta vẫn cứ tới hỏi đường, cuối cùng có một ngày Tưởng Vũ Ba nổi giận, sáng sớm vừa nghe tiếng có người đẩy cửa vào, hắn liền nổi nóng đập sách lên bàn: “How old are you?” (Sao tới mãi thế?)

Anh chàng ngoại quốc kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, nghĩ rằng Tưởng Vũ Ba muốn bắt chuyện với mình, vội trả lời, “Tôi tên Allen, 26 tuổi… Còn cậu?”

Được rồi, hai ngày nay tiếng Trung của anh ta tiến bộ rất nhiều, nhưng mà Tưởng Vũ Ba vẫn có chút bất đắc dĩ, “Thôi bỏ đi.”

Thế rồi Allen lại hỏi đường cậu,Tưởng Vũ Ba cười tươi rói: “Ra cửa, quẹo phải, quẹo trái, quẹo trái, quẹo trái nữa rồi lại quẹo phải, quẹo tiếp quẹo tiếp là tới.”

Allen ôm bản đồ vui vẻ vẫy tay với cậu rồi nói ‘Hẹn gặp lại’…

Chẳng mấy chốc đã quay lại, “Cậu gạt tôi, quẹo phải sau đó quẹo trái, rõ ràng… là ngõ cụt.”

Cứ như thế, lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, Tưởng Vũ Ba mới hiểu được, thì ra anh bạn ngoại quốc này vốn là ‘nhất kiến chung tình’ với mình rồi…

Về sau có một ngày, lúc Allen và Tưởng Vũ Ba đang ôm hôn nhau trong cửa hàng, có một anh chàng đẹp trai đi vào, Tưởng Vũ Ba vội đẩy tay Allen ra, mỉm cười: “Xin chào quý khách!”

Chàng trai hơi ngại: “Cho hỏi, đường nào đi đến Quảng Trường Nhân Dân vậy?”

Tưởng Vũ Ba kiên nhẫn chỉ dẫn.

Anh chàng mỉm cười nói ‘Cảm ơn’ rồi đi.

Allen nhíu mày, không nói lời nào.

Sang hôm sau, ngay trước cửa cái tiệm nhỏ của Tưởng Vũ Ba có dán tờ giấy, trên đó viết mấy dòng tiếng Trung nguệch ngoạc, phía dưới còn kèm theo chú thích bằng tiếng Anh — Miễn hỏi đường

-HẾT-

18 thoughts on “[Đoản Văn] Người Hỏi Đường – Tứ Kiếp

  1. *bắt lia lịa* ta đọc một lèo hết cả đoản văn nhà nàng luôn rồi, truyện nào cũng tuyệt hết, dễ thương không chịu được luôn😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s